Hệ thống nhớ lại nhiệm vụ làm lần trước một chút, cái bộ dáng khi Kỷ Viên chạy tới núi sau Ma cung vào buổi đêm khuya khoắt, rồi lại nhìn nhìn bộ dáng run rẩy như gà con của hắn bây giờ, lặng im.
Một lúc lâu sau, hệ thống nói: "Ngươi không phải là một thanh niên tốt xã hội chủ nghĩa luôn đắm mình trong vầng sáng của chủ nghĩa duy vật sao?"
Kỷ Viên đáp: "Câm miệng, cảm ơn."
Trong lòng hắn run rẩy như cầy sấy, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt lạnh băng như trước thật chuyên nghiệp, con ngươi nhạt màu chuyển sang nhìn Diệp Quân Trì, trầm mặc lại như đang khiển trách.
Diệp Quân Trì cực mẫn cảm cảm nhận được điều gì đó: "Ngươi đang sợ đấy à?"
Kỷ Viên mấp máy môi, cúi đầu.
Trong đôi mắt của Diệp Quân Trì khó có khi lại lóe lên ý cười chân thật, hắn tùy tiện vỗ vỗ lên bia mộ, nói: "Chỉ là người chết mà thôi, còn không phải là do ngươi làm hại, sợ gì chứ?"
Kỷ Viên mặt không đổi sắc, "Đào mộ gã lên, ngươi không sợ sẽ nằm mơ thấy gã?"
Nghe nói người đột tử đều có oán khí rất nặng, sau khi chết đều sẽ biến thành ác quỷ, thế giới này lại huyền dị như vậy, nói không chừng có quỷ thật...
"Mơ thấy thì đã sao?" Diệp Quân Trì có phần kinh ngạc, "Gã đánh thắng được ta?"
Kỷ Viên nghẹn lời không biết nên nói gì: "..." Thật giỏi.
Diệp Quân Trì nghe ra ý trong lời nói của Kỷ Viên, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Kỷ Viên một lát, ôm bụng cười to: "Ngươi... không phải là ngươi sợ quỷ đấy chứ?"
Kỷ Viên duy trì sắc mặt không đổi nghiêng mặt đi, nghe thấy tiếng cười của Diệp Quân Trì vang lên giữa một khoảng đất trống toàn mộ là mộ, thật muốn đi qua đập hắn một cái.
Khi Kỷ Viên bắt đầu lo rằng đại Ma quân có thể cứ cười lăn ra như vậy tới chết hay không, Diệp Quân Trì cuối cùng cũng dừng lại điệu cười tới mất thần trí kia, vuốt ve tóc Kỷ Viên, giọng nói ôn nhu: "Đi đào đi."
Con mẹ hắn chứ cười nửa ngày cuối cùng vẫn là câu này?!
Kỷ Viên trừng Diệp Quân Trì, đôi mắt kia khó có lúc lại ánh lên cảm xúc, màu sắc con ngươi đậm hơn một chút, mang theo sự tức giận. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của thiếu niên tựa như một chú nai con, trừng người như vậy, không có chút uy lực nào, trái lại còn làm cho người ta cảm thấy rất đáng yêu.
Vật đáng yêu chính là dùng để bắt nạt.
Đây là quan điểm của Diệp Quân Trì — vì thế hắn mỉm cười nhìn Kỷ Viên: "Sao nào, ta chỉ đồng ý giúp ngươi tra ra hung thủ, chứ không ôm đồm cả những việc nhỏ này, ngươi định ngồi không, không làm gì hết hả?"
... Kỷ Viên đuối lý hoàn toàn.
Giằng co trầm mặc mất một lúc, Kỷ Viên cúi đầu, chậm rãi dịch tới trước ngôi mộ, ngón tay vừa mới chạm lên trên, lại như bị điện giật kích thích, rụt vội lại, đầu ngón tay run rẩy không ngừng.
Trong nháy mắt vô số hình ảnh khủng bố trong phim tua đi tua lại trong đầu hắn, bộ mặt dữ tợn khủng bố, sự sợ hãi bẩm sinh làm hắn cứng người nửa quỳ trước mộ phần, ngay cả cơ thể cũng hơi run lên, dù có thể nào cũng không thể ép mình chạm tay xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/HOÀN] Tiên Liêu Vi Kính
Aktuelle LiteraturTác giả: Thanh Đoan Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, tiên hiệp, tu chân, xuyên việt, ngọt sủng, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng Nguồn QT: Wiki dịch, Wattpad Editor: Hàn Hàn (chungtadeulahu.wordpress.com) Tình trạng: Hoàn Số chương:...