Chương 42: Vong đạo 14

11 1 0
                                    

Người nọ trầm giọng cười một tiếng, âm thanh quái dị, cũng không trả lời, trường kiếm đen hung hăng đâm về phía Kỷ Viên, Diệp Quân Trì nhíu mày, Hồi Trì chắn trước mặt, ngăn kiếm này lại, hắn nhấc chân đá một cái, kẻ áo đen kia cũng không đứng đó chịu đòn, bay lên trên không lộn nhào, trở lại bên cạnh Giang Tuyết Tùng.

Giang Tuyết Tùng thấp giọng nói mấy câu với kẻ áo đen kia, vẻ mặt lại có vài phần sợ hãi và cung kính.

Kỷ Viên chưa kịp nhìn kĩ, đã bị Diệp Quân Trì thả xuống mặt đất.

"Người này có chút khó giải quyết..." Diệp Quân Trì xoa đầu Kỷ Viên, ánh mắt phức tạp. Hồi Trì ra khỏi vỏ ba tấc, hắn thuận thế dùng ngón cái lướt trên kiếm phong một đường, nhanh chóng dùng máu vẽ một trận pháp xung quanh Kỷ Viên, bao vây hắn lại.

"Ngươi..." Kỷ Viên há miệng thở dốc, không biết nên nói gì. Lần trước đối đầu với mấy trăm tu sĩ, Diệp Quân Trì vẫn có thể thong dong ôm hắn du tẩu giữa một đám tu sĩ, lần này lại không thể thong dong như vậy, hơn nữa Giang Tuyết Tùng còn nhắc tới nhược điểm của Diệp Quân Trì.

"Ngoan, đợi trong trận pháp, không ai có thể làm ngươi bị thương được đâu." Diệp Quân Trì chậm rãi miết ngón tay lên má Kỷ Viên, cười, "Sao vậy? Sợ à?"

Kỷ Viên trầm mặc một chút, xoay tay cầm lấy tay Diệp Quân Trì, coi nhẹ sự bất an ghê gớm trong lòng, thấp giọng nói: "Nếu hôm nay ngươi chết, ta sẽ rời đi."

Diệp Quân Trì sửng sốt, theo trực giác, hắn cảm thấy Kỷ Viên nói "rời đi" không phải là hắn muốn rời khỏi nơi này tới một chỗ nào đó, căng thẳng trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán hắn: "Vậy thật không khéo, ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới chuyện rời đi."

Kẻ áo đen bên kia đã nói chuyện với Giang Tuyết Tùng xong, nhàn tản cầm trường kiếm màu đen đi tới, giọng nói bị biến đổi, nghe không ra âm điệu thực sự: "Nói xong di ngôn rồi hả?"

Diệp Quân Trì xoa đầu Kỷ Viên, xoay người nhìn người nọ, sắc mặt lạnh băng: "Hà tất phải che che giấu giấu, mượn cơ thể của một tiểu bối để tới đây."

"Ta cũng đâu giống ngươi." Người nọ nhanh chóng bấm thủ quyết, kiếm đen trong tay gã run lên, tự động bay về phía chỗ Diệp Quân Trì.

Khi khoảng cách chỉ còn lại chút xíu, Diệp Quân Trì lại lần nữa rút Hồi Trì đã lâu không được sử dụng ra, lưỡi kiếm tỏa ra huỳnh quang màu xanh đối lập rõ ràng với thanh kiếm đen kia, khi bay đi tựa như một bóng trăng mờ ảo.

Hai bên va vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thúy, bên trên tiên kiếm đánh nhau, hai người phía dưới cũng lao vào nhau, linh lực nhàn nhạt màu đỏ tựa máu tản ra, không ngừng nổ tung theo thuật pháp va vào nhau, làm đất đá bay cao lên tận ba thước, cây cối hoa cỏ xung quanh đều bị tàn phá tới thương tích đầy mình, cát bắn đá bay, tối cả trời đất.

Kẻ kia cười ha ha: "Thật là buồn cười, một tên Ma đầu, lại cầm tiên kiếm trừ ma diệt tà."

Diệp Quân Trì cười lạnh một tiếng, xuống tay tàn nhẫn không chút lưu tình, sắc mặt đạm mạc: "Đó là bởi để diệt trừ các ngươi, nên nó mới ở trong tay ta."

[ĐM/HOÀN] Tiên Liêu Vi KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ