Chương 30: Vong đạo 2

13 1 0
                                    

Thiếu niên thuần khiết Kỷ Viên vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu hệ thống dùng ngữ khí gọi cái tên giả này là có ý gì, lắc đầu dứt khoát không thèm để ý tới nữa, một lần nữa nhìn về phía Kỷ Thâm.

Tuy rằng tiếp xúc không nhiều với hai anh em Kỷ gia nhưng chỉ bằng khuôn mặt giống người trong ký ức tới sáu bảy phần này, hắn hoàn toàn không hạ thủ nổi.

Hắn vẫn luôn không dám hồi tưởng lại giọng nói và dáng điệu của người em trai kia, nhìn thấy Kỷ Sâm luôn cảm thấy hoảng sợ, cũng cực kì không thoải mái khi nhìn thấy Kỷ Thâm với khuôn mặt có vài phần tương tự.

Huống chi hai anh em Kỷ Sâm Kỷ Thâm này đối xử với hắn cực kỳ tốt, tình cảm giữa hai anh em cũng cực kì sâu đậm, hắn nhìn liền sinh ra một cảm giác muốn bảo vệ cho họ...

Suy nghĩ một lát, Kỷ Viên chọt hệ thống: "Kiếm phải làm sao bây giờ?"

Hệ thống hỏi lại: "Ngươi là kiếm đấy à?"

Kỷ Viên: "..." Sao cứ cảm thấy mình đang bị mắng.

Hắn buồn bực, giơ Hồi Trì lên, cũng mặc kệ kiếm này có phải là kiếm linh có thể nghe hiểu tiếng người hay không, nhỏ giọng nói: "Đừng làm đứa nhỏ đối diện kia bị thương, thua trận này, một lát nữa lại tung hoành trận sau."

Hồi Trì rung lên ong ong, thiếu chút nữa trượt khỏi tay, giống như một đứa trẻ không vui.

Kỷ Viên vội trấn an: "Không phải là ngươi muốn đánh nhau sao, thua trận này rồi còn có thể đấu thêm nhiều trận nữa, không phải là một chuyện tốt sao?"

Trầm mặc một lát, Hồi Trì có vẻ đã đồng ý với hắn, vui vẻ quơ quơ thân kiếm.

Người bên ngoài nhìn vào, Kỷ Viên mặt không biểu cảm, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm kiếm trong tay, tựa như đang suy nghĩ vấn đề rất huyền ảo.

Kỷ Thâm đợi một lúc vẫn không thấy Kỷ Viên có động tác gì, nhíu mày, cao giọng nói: "Dong dong dài dài làm cái gì vậy? Lại phát ngốc nữa ta đánh lén ngươi đó."

... Đúng là một đứa trẻ thành thật, đánh lén người ta còn phải báo trước nữa.

Kỷ Viên dở khóc dở cười, đang định rút kiếm xông lên, bỗng cảm nhận được một ánh mắt cực kì nóng bỏng đang quan sát mình, hắn bỗng ngẩng đầu, nhìn qua người Kỷ Thâm, nhìn thấy Kỷ Sâm và Kỷ Sơn đang dứng dưới võ đài.

Đang nhìn chằm chằm hắn chính là Kỷ Sơn.

Cặp mắt kia tỏa ra sự cuồng nhiệt và cố chấp, Kỷ Viên bị hắn nhìn tới giật giật con mắt, trong lòng bị bao phủ một tầng âm u bất an.

Dáng vẻ bây giờ của hắn, Kỷ Sơn hẳn là không nhận ra mới đúng... nhiều lắm là khuôn mặt có hơi giống mà thôi.

Kỷ Viên tự an ủi mình vài tiếng, không nghĩ nhiều nữa, coi nhẹ ánh mắt của Kỷ Sơn, vỗ vỗ Hồi Trì, linh hoạt bay người lên, kiếm thứ nhất đánh lên vai Kỷ Thâm. Kỷ Thâm lập lòe ánh mắt, xoay người tránh được một kiếm này, trong nháy mắt khi hai người lướt qua nhau, hắn chuyển tay lấy một lá bùa dán lên lưng Kỷ Viên.

Kỷ Viên ngẩn người, nhiều ngày nay đối thủ hắn gặp phải đều là tán tu không phải nghèo thì cũng chính là trắng tay, bùa chú linh tinh rất có ít người sử dụng, tới tới lui lui đều là so chiêu như trong tiểu thuyết võ hiệp, hắn đã quên mất sự tồn tại của thứ này.

[ĐM/HOÀN] Tiên Liêu Vi KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ