Chương 7: Nhập cục 7

20 2 0
                                    

Kỷ Sơn đỏ mắt trừng nam nhân đang đi không nhanh cũng không chậm tới, ánh sáng trong rừng cây hôn ám, nhất thời cũng không chú ý tới diện mạo của nam nhân, gã lạnh lùng hỏi: "Ngươi nói gì?"

Hiển nhiên Kỷ Sơn còn chấn động hơn cả Kỷ Viên.

Kỷ Viên tiếp tục duy trì bộ mặt liệt, nhưng trong lòng lại là bách vị tạp trần, thật không biết nên vui hay nên khóc: "... Hệ thống, lão đại tìm tới cửa rồi, ngươi nói xem hắn có phải chỉ đơn thuần muốn lấy lại kiếm của mình không..."

Hệ thống nói: "Ta cảm thấy hắn chỉ là đơn thuần tới để bóp chết ngươi thì đúng hơn."

Trên mặt Diệp Quân Trì vẫn mang theo ba phần ý cười, có vẻ rất có kiên nhẫn: "Hả? Vừa rồi còn chưa nghe rõ à, người này chính là người của ta, làm phiền nhường đường một chút."

Kỷ Sơn cười lạnh một tiếng, phất tay một cái rút Hồi Trì sau lưng ra, bảo kiếm có linh, vừa ra khỏi vỏ trong nháy mắt đã nhẹ nhàng kêu rừ rừ, có vẻ rất có tinh thần.

Kỷ Sơn vui vẻ trong lòng: linh kiếm thành danh, sẽ không dễ dàng bộc lộ linh tính với người ngoài, lúc này mình rút Hồi Trì ra, Hồi Trì liền có phản ứng, có phải là đã nguyện ý bỏ chủ cũ theo mình rồi không?

Hồi Trì lại rừ rừ một tiếng, thân kiếm cũng rung rung.

Kỷ Sơn hưng phấn giơ Hồi Trì lên, mũi kiếm nhằm thẳng vào Diệp Quân Trì, nhìn chằm chằm thân kiếm rung rung, ánh mắt có phần nóng cháy: "Mãng phu sơn dã từ đâu tới, cũng dám tới đây múa may. Hôm nay tâm tình ta tốt, tha cho ngươi một mạng, cút ngay lập tức, nếu không đừng trách kiếm của ta vô tình!"

Kỷ Viên: "..."

Hệ thống: "..."

Kỷ Viên và hệ thống cùng thổn thức đây đúng là cảnh tượng lạ kỳ tám trăm năm mới gặp một lần. Không ngờ trên đời này vẫn còn có một kẻ cầm kiếm của Ma quân, chỉ thẳng vào mũi Ma quân bảo hắn cút đi.

Dù có là mục tiêu tất sát của Ma quân chuyến này, Kỷ Viên cũng có chút không nhịn được mà muốn cười phá lên, thật muốn hỏi giờ khắc này tâm tình Diệp Quân Trì có bao nhiêu phức tạp.

Làm cho Kỷ Viên không ngờ được, chính là Diệp Quân Trì vẫn là bộ mặt bình tĩnh như trước, thản nhiên nhìn về phía Hồi Trì, tựa như kia cũng không phải là bội kiếm của mình, "Vị tiểu ca này lệ khí nặng quá." Dừng một chút, hắn lộ ra nụ cười không rõ ý vị, liếc mắt nhìn Kỷ Viên một cái: "Là ta nhận sai người rồi."

Nói xong không lưu luyến chút nào, xoay người bước đi.

... Ngươi sao lại không làm theo kịch bản!!!

Lúc này đáng lẽ phải đánh bay Kỷ Sơn đi mới đúng chứ!

Kỷ Viên thật sự là muốn quỳ xuống lạy Diệp Quân Trì một cái rồi.

Đại khái là bởi nhìn thấy Hồi Trì trong tay mình rung động nên có chút hưng phấn, đợi bóng dáng Diệp Quân Trì lại tan ra trong bóng đêm mông lung một lần nữa, Kỷ Sơn quái dị nhìn Kỷ Viên một lúc, lặng lẽ một lần nữa kéo hắn trở về đoàn xe, nhét hắn vào trong buồng giam tù nhân rồi khóa cửa lại.

[ĐM/HOÀN] Tiên Liêu Vi KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ