Chương 14: Nhập cục 14

19 2 0
                                    

Tấn Hà thuộc vùng sông nước, theo như lời hệ thống giới thiệu với Kỷ Viên, thì không khác với Giang Nam ở thế giới kia là bao.

Dương Ninh cách Tấn Hà thật sự quá xa, cơ thể Kỷ Viên cũng không chịu nổi việc cưỡi kiếm cả ngày, mà Diệp Quân Trì cũng không vội, Kỷ Viên cũng không lo, thương lượng một chút, tối nay nghỉ ngơi trong khu rừng này, ngày mai sẽ rời khỏi núi Thừa Dương rồi sẽ suy xét xem nên mua ngựa hay là đi thuyền.

Cuối hè, tìm củi để đốt không khó, Diệp Quân Trì tiện tay nhóm lửa, hai tay duỗi ra kê sau đầu, thản nhiên tựa lên thân cây, liếc Kỷ Viên một cái, thần sắc miễn cưỡng: "Đi tìm cái gì ăn đi."

Kỷ Viên liếc mắt nhìn rừng cây tối đen, chỉ cảm thấy tất cả yêu ma quỷ quái gì cũng đều không hề có ý tốt, đang nhìn về phía bên này, nhất thời rợn hết cả người, bất động thanh sắc tới gần Diệp Quân Trì hơn một chút, rũ mắt nhìn đống lửa, cứ như không nghe thấy gì.

Diệp Quân Trì cười: "Quên mất ngươi sợ quỷ, cứ như tiểu cô nương ấy." Kỷ Viên duy trì chút quật cường cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi: "... Ta không sợ."

"Ồ." Diệp Quân Trì gật đầu, khép hai mắt lại, hàng lông mi thật dài thản nhiên tạo ra một cái bóng ngay trước mắt, tựa như đang mệt mỏi: "Vậy thì đi đi, đánh một trận, ta hơi đói rồi."

Kỷ Viên: "..."

Hệ thống nói: "Vất vả cho ngươi rồi."

Nguyên chủ không hề sợ quỷ.

Hệ thống đã đủ khoan dung, Kỷ Viên chỉ có thể kiên trì đứng lên, nhặt một thanh củi cháy, do dự muốn rảo bước tiến vào trong rừng, Diệp Quân Trì vốn đang dựa vào thân cây như đang ngủ bỗng nhiên nói: "Cầm Hồi Trì theo."

Kỷ Viên ngẩn người, quay đầu nhìn hắn.

Diệp Quân Trì từ từ nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đều, môi mỏng khẽ nhếch, không nói gì thêm, chỉ là Hồi Trì vốn đang ôm trong ngực không biết đã chạy tới bên chân hắn bằng cách nào.

Kỷ Viên kinh ngạc: "Ta ta ta ta không nghe nhầm đấy chứ?"

Hệ thống nói: "Ngươi ngươi ngươi ngươi không nghe nhầm đâu."

Kỷ Viên thụ sủng nhược kinh, im lặng không lên tiếng nhặt Hồi Trì lên, có thanh kiếm có thể trấn áp yêu ma quỷ quái này bên người, hắn cũng không sợ gì nữa, vừa nghĩ xem trong rừng có thể có thứ gì ăn được, vừa nói với hệ thống: "Ta thật sự bị kinh hách!"

"Sao?"

"Tuy rằng Diệp Quân Trì sẽ có lúc đùa cợt ta một chút, nhưng hắn làm người còn tốt hơn những gì ta đã tưởng tượng chút ít."

Hệ thống nói: "Thế thì ngươi gả cho hắn đi."

Cực kỳ có thái độ thích xem náo nhiệt.

Kỷ Viên giận, không thèm để ý tới cái hệ thống mặt ngoài thì lạnh như băng nhưng thật ra là không đứng đắn chút nào này.

Hệ thống đợi hồi lâu không nghe thấy tiếng đáp lại, đành khụ một tiếng, nghiêm túc đứng đắn nói: "Bảo bối nhi, ngươi hẳn là đã rất may mắn đấy, Diệp Quân Trì làm người còn tốt hơn ngươi nghĩ nhiều lắm. Người bình thường bị máu của ngươi tra tấn thành như vậy còn phải làm lô đỉnh cho ngươi, đáng lẽ ra phải đồng quy vu tận hoặc là đánh ngươi tới bán thân bất toại mới đúng, thế mà, Diệp Quân Trì chỉ trêu đùa ngươi một chút, lại toàn là những chuyện chẳng hề quan trọng. Hắn đối xử không tệ với ngươi, thứ nhất là bởi máu của ngươi, thứ hai có lẽ là do hồng loan thiên hỉ tinh gì đó mà Lạc Tu Ý nói với hắn, ta chỉ tin vào khoa học, không tin hắn, còn thứ ba..."

[ĐM/HOÀN] Tiên Liêu Vi KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ