Chương 2: Nhập cục 2

48 4 0
                                    

Ngay sau đó chủy thủ bị Diệp Quân Trì cướp lấy dễ dàng rồi ném qua một bên.

Thực lực chênh lệch quá lớn, Kỷ Viên còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã trống không, chỉ có thể dùng sắc mặt băng lãnh nhìn Diệp Quân Trì chậm rãi tới gần.

Kỷ Viên tuyệt vọng: "Hệ thống làm sao đây, kịch này diễn tiếp thế nào?"

Hệ thống cũng thật tuyệt vọng nói: "Ngươi sao lại yếu ớt như vậy..."

"Nhiệm vụ thất bại rồi sao?"

"Không, chỉ là muốn ngươi uy hiếp hắn rời khỏi, hắn không nhất định phải thật sự rời đi."

"Vậy bây giờ làm sao?"

Hệ thống suy nghĩ một chút, động viên Kỷ Viên: "Ngươi cố gắng chịu đựng một chút, sẽ qua thôi."

Kỷ Viên đờ mặt thầm mắng cái đồ thanh nương, Diệp Quân Trì nhìn hắn ở khoảng cách gần, mùi hương đạm nhạt trên người lập tức tràn ngập trong khoang mũi. Khuôn mặt tuấn mỹ kia gần sát trong gang tấc, đôi con ngươi thâm thúy nhìn mặt hắn chằm chằm, ngay cả hơi thở ấm áp cũng hòa vào nhau.

Một lúc lâu sau, Diệp Quân Trì nhẹ giọng hỏi: "Ngươi là Kỷ Viên sao?"

Một câu làm Kỷ Viên cả kinh, sau lưng chợt lạnh, cảm giác như bị sét đánh trúng, kinh sợ tới da đầu cũng run rẩy, hắn thiếu chút nữa thì rùng mình một cái, nhưng lúc mở miệng giọng nói còn cố gắng duy trì sự băng lãnh: "Ngươi lại muốn làm gì."

Diệp Quân Trì chớp mắt vài cái, cảm giác nguy hiểm mới vừa rồi bao phủ xung quanh người nháy mắt đã tản đi, hắn cười rộ lên, thò tay sửa lại mái tóc rối của Kỷ Viên, lui người lại ngồi bên giường: "Tóc rối."

Chỉ cần ngực không rối là được rồi.

Kỷ Viên lãnh đạm nhìn Diệp Quân Trì: "Ngươi sao còn chưa đi?"

Diệp Quân Trì vui vẻ nói: "Xem ngươi thay y phục."

Kỷ Viên lên án trong lòng: "Hệ thống, đồ lưu manh này đùa giỡn ta!"

Hệ thống nói: "Dỗi hắn."

"Dỗi không được."

"Vậy thì chịu rồi. Nhiệm vụ mới là rời khỏi căn phòng này, thời hạn là một nén hương, ngươi tự cầu phúc cho mình đi."

Kỷ Viên khóc thầm: "Là làm sao? Một nén hương là bao lâu?"

Hệ thống thở dài, có vẻ như đang cảm thán không có văn hóa thật đáng sợ: "Nửa giờ."

Nửa giờ, không thể coi là nhiều.

Tuy rằng hệ thống chưa nói tới hậu quả khi nhiệm vụ thất bại, nhưng Kỷ Viên một chút cũng không muốn nếm thử, lại còn là loại nhiệm vụ có thời hạn này nữa.

Nhìn Diệp Quân Trì đã chuyển sang ngồi ghế dựa ung dung chờ mình thay y phục, Kỷ Viên giãy giũa kịch liệt trong lòng. Ngủ một đêm, áo ngoài có nhiều nếp nhăn, dựa theo tính cách của nguyên chủ tuyệt đối sẽ không mặc nữa, nhưng có người ngồi cạnh xem kịch, sẽ tạm chấp nhận không tính là OOC chứ?

Một khi OOC sẽ bị đập nát linh hồn, Kỷ Viên tiến thoái lưỡng nan, chọc hệ thống hỏi, hệ thống sẽ chỉ trả lời "Vấn đề cơ mật, không có quyền hỏi tới."

[ĐM/HOÀN] Tiên Liêu Vi KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ