Chương 26: Nuông chiều 12

17 1 0
                                    

Diệp Quân Trì nghiêng đầu cười: "Ta đã nói ta là ai rồi, cô không tin, vậy ta là ai bây giờ nhỉ?"

Sắc mặt Giang Diệu Diệu tức khắc trở nên xanh mét, quay đầu nhìn về phía Kỷ Viên, ánh mắt lóe lên không ngừng, chậm rãi nói: "Ta không cần biết huynh là ai, không liên quan gì tới ta. Tiểu tử, hắn đối với đệ có tốt không? Nhìn đệ da thịt non mềm, nếu không ổn cứ tới chỗ cô nãi nãi đây."

Kỷ Viên kinh ngạc nhìn nàng.

Giang Diệu Diệu hẳn đã đoán ra thân phận của họ, vì sao lại không nói ra, lại quanh co lòng vòng hỏi hắn có cần giúp gì không? Sợ Diệp Quân Trì thẹn quá hóa giận đại khai sát giới?

Hắn suy tư một lúc, cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nóng lòng chờ mong của người bên cạnh khi nhìn mình, trong lòng cảm thấy buồn cười, gật đầu với Giang Diệu Diệu: "Đa tạ ý tốt, không cần, hắn đối xử với ta rất tốt."

"Thật không..." Ánh mắt Giang Diệu Diệu càng thêm phức tạp, "Cũng tốt, hắn có thể bảo vệ cho đệ... Giang gia và Kỷ gia... thôi, huynh phải đối xử với đệ ấy cho tốt!"

Câu cuối cùng là nói với Diệp Quân Trì, khẩu khí rất ác liệt, Diệp Quân Trì tâm tình cực tốt lên tiếng đáp lại, Kỷ Viên nghe thấy mà hắc tuyến đầy đầu: "Họ đang gả ta đi đấy à?"

"Chính là đang gả ngươi đi đấy, trưởng bối Giang Diệu Diệu yên tâm giao ngươi cho Diệp Quân Trì, không cần phải hoài nghi." Hệ thống cười hắc hắc, "Không tồi nha Giang Diệu Diệu, Ma quân lập tức sẽ trở thành em dâu... à không em rể cô rồi nhé."

Kỷ Viên đen cả mặt: "Câm miệng!"

Chỉ một chốc sau, Giang Diệu Diệu đã cùng nói chuyện với Diệp Quân Trì lại bình thường. Diệp Quân Trì liếc mắt nhìn Kỷ Viên, cũng không hỏi chuyện kim tàm trước mà lại hỏi: "Mấy ngày trước Tôn Thời Ngọc có tới tìm cô?"

Giang Diệu Diệu sửng sốt, sau đó lập tức cười lạnh: "Đúng vậy, uống nhiều tới mức mùi rượu nồng nặc chạy tới tìm ta, đã đêm rồi cũng không cần vợ đẹp của hắn, lại chạy tới muốn gặp ta. Cái đồ hư thân mất nết, cô nãi nãi là người hắn muốn gặp là gặp được chắc? Còn dám xông vào!"

Kỷ Viên không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Giang Diệu Diệu ôm tay liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn Diệp Quân Trì, tựa như đã hiểu rõ điều gì, sắc mặt vốn âm trầm dần nhạt đi, ngữ khí cũng bình tĩnh trở lại: "Hẳn là huynh dùng thủ đoạn gì rồi hả, hỗn trướng kia sau khi xông tới, nói lung tung với ta rất nhiều chuyện, cảm thấy áy náy gì đó, nhưng đã thành thân với Giang Hâm rồi, sau này nếu có duyên nhất định hắn sẽ bỏ vợ cưới ta vân vân... Ta nhổ vào! Coi cô nãi nãi là loại người gì chứ!"

Nhìn bộ dáng cô nãi nãi thực sự tức giận, xem ra Tôn Thời Ngọc không chiếm được lợi lộc gì rồi.

Kỷ Viên vốn có chút lo rằng Giang Diệu Diệu sẽ mềm lòng, giờ đây liền thả lỏng, lại nghe thấy Giang Diệu Diệu nói tiếp: "Ta càng nghe càng tức, dứt khoát nhân lúc hắn đang say khướt mà trói hắn lại hành hung cho một trận, không vả vào cái mặt của loại người này không chịu nổi. Ta biết ta có chút xúc động, nhưng con mẹ nó người này, trước kia ta mù mắt rồi mới coi trọng hắn! Nếu không phải nghĩ tới chuyện trước đây chữa chân cho hắn vất vả thế nào, phế đi làm lãng phí tâm huyết của ta, bằng không đáng lẽ đêm đó ta nên đòi lại đôi chân kia mới đúng!"

[ĐM/HOÀN] Tiên Liêu Vi KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ