Chương 55: Đồng quy 9

5 1 0
                                    

Một cước vào giữa ngực này, Kỷ Viên cảm giác ngũ tạng đều bị đảo lộn hết cả, mắt hoa lên, cố gắng ngậm chặt miệng để không phun ra một búng máu, đau đớn gào với hệ thống: "Đau quá."

Hệ thống đau lòng: "Bảo bối không đau, lão đại sẽ tới nhanh thôi."

Từ khi Kỷ Viên tới thế giới này, gần như vẫn luôn được Diệp Quân Trì bảo vệ trong lòng như bảo bối, cũng chưa mấy khi phải ăn khổ, hệ thống bắt chước theo tình cảm của con người thật sự cảm thấy đau lòng.

Hai mắt Kỷ Viên đẫm lệ mông lung: "Ta thế này sao vẫn bị gọi là cô nương chứ, mắt bọn chúng mù hết rồi à."

Hệ thống tiếp tục đau lòng an ủi: "Nhân vật phản diện mắt mù, đừng giận, chờ chút nữa lão đại tới đây đập chết chúng nó, xả giận cho ngươi."

Kỷ Viên cảm thấy mỹ mãn gật đầu, chậm rãi bò dậy, lau vết máu nơi khóe môi, đôi mắt nhạt màu không chút dao động, vẻ mặt lãnh đạm nhìn Ngọc Thu chằm chằm.

Triệu Bất Thần vừa rồi không chú ý tới, chợt nhìn thấy Kỷ Viên, vẻ mặt lại biến đổi, khóe mắt thậm chí còn run rẩy rất khẽ, sát ý đã đầy mắt.

Kỷ Viên cũng không cảm thấy mình có thể lấy một địch hai, hơn nữa còn là hai cao thủ đương thời. Hắn lặng lẽ nuốt máu xuống, cổ họng nhất thời tanh ngọt, mở miệng còn mang theo huyết khí nhàn nhạt: "Xem ra Triệu gia chủ vẫn còn chưa biết tới chuyện tốt mà các hạ đã làm."

"Biết thì làm sao." Ngọc Thu có vẻ không sợ Kỷ Viên sẽ nói ra sự thật, gã nhìn Kỷ Viên chằm chằm, nhíu mày, thò tay ấn lên vai hắn một cái, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc.

Vốn cho rằng Kỷ Viên được Diệp Quân Trì dùng thuật pháp gì đó thay đổi giới tính, hóa ra...

Gã trầm tư một chút, cười lạnh nói: "Thảo nào những tên phế vật kia lại không tìm thấy các ngươi."

Ấn theo tiêu chuẩn một nam một nữ mà đi tìm, có thể tìm được mới là lạ.

Đã biết Kỷ Viên là nam nhân, gã không khỏi nghĩ tới đủ loại biểu hiện thương yêu của Diệp Quân Trì đối với Kỷ Viên, ánh mắt lại rơi xuống vết đỏ ái muội bên gáy Kỷ Viên, trong đầu không tự chủ mà hiện lên hình ảnh Diệp Quân Trì và thiếu niên trước mặt trần truồng lõa thể giao triền bên nhau, dạ dày gã tức khắc quay cuồng một trận, trên mặt hiện lên sự khinh thường và chán ghét, lùi lại về sau một bước, lạnh lùng nói: "Thật ghê tởm."

Kỷ Viên không thèm để ý, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như trước.

Ngọc Thu cau mày nhìn Kỷ Viên chằm chằm: "Ngươi thông đồng Diệp Quân Trì thế nào?"

Tuy rằng biết chọc giận Ngọc Thu sẽ không tốt, nhưng Kỷ Viên vẫn không nhịn được mà châm chọc một chút: "Cho dù ngươi có biết, ngươi cũng không thể thông đồng nổi hắn được đâu, Ma quân Ngọc Thu."

Nếu lời trước đó làm sắc mặt Ngọc Thu trở nên khó coi, thì bốn chữ cuối lại làm Triệu Bất Thần thốt nhiên biến sắc.

Ma quân Ngọc Thu tuy rằng mai danh ẩn tích nhiều năm, nhưng thủ đoạn âm độc và công pháp quỷ dị của gã vẫn luôn là bóng ma trong lòng tu sĩ Nhân giới, năm đó đại chiến Nhân Ma, Ngọc Thu nhiều lần xâm chiếm, cướp đi tính mạng của một số nhân vật quan trọng của Nhân giới, làm hại Nhân giới suýt nữa thất bại, nhưng kẻ này giảo hoạt hay thay đổi, khó mà phòng bị, vẫn luôn không thể bắt được gã.

[ĐM/HOÀN] Tiên Liêu Vi KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ