Chương 21: Nuông chiều 7

10 1 0
                                    

Kỷ Viên: "..." Lão đại làm người ngay thẳng tới làm người cho người ta không thể không cảm động tới rơi nước mắt.

Giang Diệu Diệu ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Quân Trì, đạn tín hiệu trong tay "lạch cạch" rơi xuống đất, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi hỏi lại: "Ngươi là Diệp Quân Trì?"

Diệp Quân Trì gật đầu.

Giang Diệu Diệu cười ha ha, đôi mắt vừa rồi còn bởi đau lòng mà khóc tới đỏ bừng cả lên, bây giờ lại cười ha hả, chỉ thiếu điều không lăn qua lộn lại dưới đất: "Huynh nói mình là Diệp Quân Trì? Ha ha ha ha ha ha ha ha huynh chưa từng nghe tới những lời đồn về Diệp Quân Trì sao?"

Nghe đồn Diệp Quân Trì là một cuồng ma khát máu, âm tình bất định, tính cách vặn vẹo, giết người như ngóe, nam tử trước mắt lại tuấn lãng như cây tùng, khí khái tựa như trúc, khác biệt một trời một vực.

Giang Diệu Diệu cười không ngừng lại nổi, Kỷ Viên hơi run run, đối mặt với đôi con ngươi lạnh băng đạm mạc sâu thẳm kia của Diệp Quân Trì, nghĩ thầm, chị họ, lá gan của chị đúng là người trước, kẻ sau không ai bằng.

Lo lắng cho Giang Diệu Diệu xong, Kỷ Viên lại bắt đầu lo lắng cho mình: "Ngọa tào hệ thống, vừa rồi hù chết ta, hắn trực tiếp móc kim tàm từ trong ngực ta ra... thiếu chút nữa ta đã quỳ rạp xuống rồi, hắn sẽ không nhớ rõ chuyện đêm đó đấy chứ?"

Hệ thống đáp: "Có lẽ là không."

"Ngươi đừng có dùng từ 'có lẽ', ta nghe mà thấy chột dạ."

Hệ thống nói: "Vậy dùng 'đại khái' nhé?"

"Ngươi vẫn đừng nên nói gì thì hơn...."

Kỷ Viên chột dạ không dám nhiều lời, đứng im bên cạnh, chờ Giang Diệu Diệu cười xong, bỗng bước lên vài bước, duỗi tay nắm cằm Kỷ Viên: "Lại nói, tuy rằng đứa nhỏ này có chút giống dì của ta, nhưng đó là biểu muội của ta, chứ không phải là biểu đệ."

Kỷ Viên lặng lẽ hất tay nàng ra, lùi về sau một bước.

Ngại quá chị họ à, chính là em trai chứ không phải là em gái đâu.

Giang Diệu Diệu cũng không bận tâm, chải chải mái tóc hơi rối của mình, liếc mắt nhìn Diệp Quân Trì "Huynh nói kim tàm này ở trong quan tài của tên khốn nạn Triệu Dương kia? Có người cố ý bỏ vào? Vì sao chứ? Có liên quan gì tới việc cứu biểu muội của ta?"

Diệp Quân Trì không thèm để ý tới chuyện mình cố tình thú nhận thân phận lại không có ai chịu tin, tùy tiện nhéo nhéo kim tàm, thuận theo mà trả lời: "Bởi người căn bản không phải là do Diệp Quân Trì giết, hắn và Kỷ Viên muốn đuổi theo tìm ra hung thủ. Trên thi thể có dấu vết bội kiếm Hồi Trì của Diệp Quân Trì, họ muốn tới Triệu gia kiểm tra vết thương trên thi thể một chút, không ngờ lại bị người đoạt trước một bước, ám độ trần thương, trộm thi thể đi, thay bằng kim tàm."

(ám độ trần thương: một trong ba mươi sáu kế: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.)

"Ngươi nói thi thể của Triệu Dương không phải là do Diệp Quân Trì trộm đi?"

Diệp Quân Trì có chút không vui: "Thi thể hắn đẹp đẽ lắm sao?"

Giang Diệu Diệu: "..." Không biết nên nói gì luôn.

[ĐM/HOÀN] Tiên Liêu Vi KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ