Chương 47: Đồng quy 1

12 1 0
                                    

Dương Ninh đã bị tuyết trắng bay ngập trời bao trùm, long lanh như dát bạc, nhiều nơi cảnh núi vào mùa này nhìn chỉ thấy trên dưới như hòa làm một, núi phủ tuyết màu trắng bạc, mênh mênh mang mang.

Vào mùa lạnh băng tuyết trắng trời thế này, đừng nói đến người thường, ngay cả người tu chân cũng chẳng muốn bước chân ra khỏi cửa. Quán rượu trong thành nhỏ đầy ắp khách, có cả phàm nhân lẫn người tu chân, có điều điểm chung là đều ngồi theo nhóm, dù sao trong mắt người tu chân cao ngạo, người tu chân và người thường phàm thai ngồi trong cùng một quán rượu đã là vinh hạnh cho họ lắm rồi, nếu ngồi cạnh nhau nữa, chỉ sợ sẽ làm họ tổn thọ mất.

Điều đáng tiếc là, phần lớn phàm nhân cũng có cùng suy nghĩ với người tu chân, họ cực kì kính sợ người tu chân.

Ngồi chính giữa quán rượu chính là vài người tu chân trẻ tuổi của một môn phái nhỏ, kiêu căng quét qua một lượt phàm nhân xung quanh, thấp giọng bàn tán về chuyện lạ gần đây trong giới tu chân.

Nghe họ nói nửa ngày, cũng không nghe thấy tên của mình, thiếu niên ngồi trong góc quán nhàm chán dùng nắp chén gạt gạt lá trà, chén trà đen sì được những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của thiếu niên cầm lấy, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Nam nhân ngồi cạnh nhịn không nổi mà thò tay nắm lấy ngón tay hắn, đưa tới bên môi hôn lên, đối diện với ánh mắt nhàn nhạt của hắn, hơi mỉm cười: "Ngón tay ngươi lạnh quá, ta giúp ngươi sưởi ấm."

Ngươi cứ việc trợn mắt nói dối đi.

Kỷ Viên mặt không biểu cảm, cũng không ngại để hắn thân mật với mình ngay trước mặt nhiều người.

Diệp Quân Trì được một tấc lại muốn tiến một thước, kề sát vào mái tóc hắn hít ngửi, vén phần tóc nơi gáy ra, nhìn dấu vết bên trên, có chút tiếc nuối: "Nhạt đi mất rồi."

Hắn chớp chớp mắt, ánh mắt lập lòe thần sắc nguy hiểm: "Hay là đêm nay ta lại cố gắng, in đậm cái dấu này lên một chút?"

Kỷ Viên tiếp tục duy trì vẻ mặt không cảm xúc: "Ngươi đã đồng ý thế nào với ta rồi?"

Diệp Quân Trì thở dài, nhìn thiếu niên chỉ có thể nhìn không thể ăn trước mặt, trong lòng có chút buồn bực.

Khai trai trước đó vài ngày, không cẩn thận làm có hơi quá, Kỷ Viên nằm cả ngày trên giường, nghiến răng nghiến lợi buộc hắn đồng ý trong vòng một tháng này không được chạm vào mình nữa.

Kỷ Viên nghe thấy mấy tu sĩ trẻ tuổi kia bàn tán về mấy chuyện cỏn con, nhíu mày: "Chúng ta đổi sang nơi khác đi."

Diệp Quân Trì gật đầu, đang định đứng dậy, một tiểu tu sĩ bộ dáng tuấn tú ở bàn kia đột nhiên nói: "Đúng rồi, Triệu gia chủ vẫn chưa tỉnh lại, nghe nói minh chủ đại nhân đã phái rất nhiều người đi tìm kiếm thần dược về, Chân sư huynh, không phải nhà huynh có tổ truyền một loại thần dược sao, sao không thử mang tới đó xem? Cứu cho Triệu gia chủ tỉnh lại, về sau sẽ có được một chỗ dựa vững chắc."

"Đừng nói bậy." Chân sư huynh kia quát lớn, mắng hắn một tiếng, lại có chút bất đắc dĩ nói, "Thần dược nhà ta tổ truyền thì có là gì đâu chứ, trong kho của hai nhà Vân Triệu không biết đã có bao nhiêu dược liệu quý. Lại nói, Triệu gia chủ là bị ma đầu Diệp Quân Trì kia làm hại, tu sĩ nhân giới có mấy ai cứu được ông ta đâu?"

[ĐM/HOÀN] Tiên Liêu Vi KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ