Chương 27: Nuông chiều 13

12 1 0
                                    

Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quân Trì, Kỷ Viên lại có thể nhìn ra từ vẻ mặt của nữ tu đối diện, sát ý trong lời nói của Diệp Quân Trì là sự thật, hắn không nghi ngờ gì rằng ngay sau đó Diệp Quân Trì sẽ ra tay giết ả.

Nữ tu sắc mặt trắng bệch, cơ thể cứng đờ chôn chân tại chỗ, tựa như chỉ nhấc một ngón tay lên cũng không được, ánh mắt quay cuồng sự sợ hãi từ tận sâu trong linh hồn. Trực giác của phụ nữ luôn rất chính xác, ả có thể nhìn ra nam tử đeo mặt nạ mới xuất hiện này chỉ cần hơi động ngón tay một chút là có thể tước mạng ả.

Ánh mắt Diệp Quân Trì lạnh băng, ngón tay thon dài thu lại, chậm rãi xoa xoa vết cắt nhỏ trên má Kỷ Viên, giọng nói không gợn sóng: "Có đau không?"

Tim bởi mùi hương tùng quen thuộc thanh đạm bao quanh mà đập nhanh hơn bình thường, Kỷ viên khẩn trương tới nói không nên lời, lắc đầu, dừng một chút mới nghèn nghẹn mở miệng: "Không đau."

Diệp Quân Trì mặt không biểu cảm: "Nhưng mà ta đau."

Dứt lời, từ trên mặt đất đột nhiên có một mảnh kiếm nhỏ bay lên, vun vút bay qua, nhanh như chớp. Nữ tu kia trừng to mắt, há mồm không biết là muốn kêu cứu hay chửi bậy, ngay sau đó trên gò má trắng nõn của ả nhiều thêm hai vệt máu đỏ.

Vết thương lan rộng ra, giống như hai con rết máu đột nhiên nổ tung trên mặt ả. Lời còn chưa ra khỏi miệng đã lập tức biến thành tiếng hét thê lương chói tai, âm thanh sắc nhọn xuyên qua màng nhĩ, đâm tới đau đớn. Tán tu vây xem náo nhiệt run lẩy bẩy, đều cảm thấy rợn tóc gáy.

Kỷ Viên vừa mới nhíu máy, mắt đã bị bịt kín.

"Sợ thì cứ nhắm mắt lại." Giọng nói của Diệp Quân Trì trở nên nhu hòa.

Trước mắt tối om, Kỷ Viên chớp chớp mắt, hàng mi dài chạm vào lòng bàn tay của Diệp Quân Trì. Diệp Quân Trì nhịn không được siết chặt eo hắn, thấp giọng nói: "Đừng nghịch, ta còn đang báo thù cho ngươi đấy."

Kỷ Viên nuốt ngụm nước miếng: "Từ từ, đừng giết ả."

Diệp Quân Trì đáp: "Thương hương tiếc ngọc cũng không phải là để dùng với loại nữ nhân này."

Kỷ Viên kéo tay hắn ra, nhìn nữ tử thống khổ thét chói tai lại không thể động đậy đối diện, trong lòng vô cùng bình tĩnh, chẳng nổi lên chút cảm xúc nào có liên quan tới "thương hại" cả. Hắn đâu phải ngốc bạch ngọt, càng không phải là thánh phụ, sao có thể động lòng từ bi với loại người một lòng muốn giết mình.

Người xung quanh quá nhiều, Kỷ Viên do dự một chút, thò tay túm lấy cổ áo Diệp Quân Trì, Diệp Quân Trì phối hợp cúi đầu, thuận tiện hôn lên đầu hắn một cái, thần sắc trong mắt sâu không lường được: "Bảo ngươi đừng chạy loạn, ngươi lại chạy tới đây làm gì."

"Ta sai rồi." Kỷ Viên nhanh miệng nhận sai, sau đó kề bên tai hắn, nhỏ giọng nói nhanh suy đoán của mình.

Vân Thừa đột nhiên tới khách điếm tìm hắn, hẳn chính là chuyện tốt do mấy tán tu kia làm ra. Mà Vân Thừa lại không rõ hắn có phải là Kỷ Viên kia không, giờ đến võ trường lại đẩy hắn xuống hố lửa, lên đài lại là nữ tu kia.

[ĐM/HOÀN] Tiên Liêu Vi KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ