Chương 48: Đồng quy 2

7 1 0
                                    

Người bình thường sẽ luôn thực tủy biết vị, Kỷ Viên cũng chẳng phải là người thuộc đảng cấm dục, chỉ bởi lần trước bị lăn lộn hơi quá, trong lòng vẫn còn sợ.

Diệp Quân Trì cứ cuốn riết lấy như vậy, Kỷ Viên dứt khoát ngầm đồng ý với động tác của hắn. Ma quân đại nhân luôn không hề khách khí, không nói hai lời liền ăn Kỷ Viên tới không còn một mẩu vụn.

Xong việc, Diệp Quân Trì còn thừa tinh lực mà ranh mãnh tới gần hôn hôn cái bụng nhỏ của hắn, cười như hồ ly trộm được gà: "Ta đã chăm chỉ tới vậy rồi, A Viên cũng phải cố gắng lên nhé."

Kỷ Viên mặt không cảm xúc đá hắn xuống giường.

Dương Ninh cách Nam Trì cũng không xa, đi đường tắt chỉ mất khoảng bảy tám ngày, hai người băn khoăn rất lâu, cố tình vòng tới đường núi gần nhất, tới phụ cận Triệu gia một chuyến.

Đã có linh lực phòng thân, Kỷ Viên không còn cảm thấy lạnh, Diệp Quân Trì lại sợ hắn bị đông lạnh, không biết lấy một cái xe ngựa ra từ đâu, dỗ Kỷ Viên nhét hắn vào trong xe, tự mình ra trận làm đánh xe ngựa.

Kỷ Viên có chút u buồn: "Hệ thống, lão đại lại dở chứng gì vậy."

Hệ thống đáp: "Chiều lão bà."

Kỷ Viên: "..."

Kỷ Viên ngồi trong xe ngựa, hít sâu một hơi, coi nhẹ hai tai đang nóng lên, bắt mình phải nghĩ tới chuyện chính. Ngón tay vô thức vuốt ve thân kiếm Hồi Trì, Kỷ Viên nghe thấy hệ thống nghi hoặc hỏi: "Lão đại nhà ngươi sao vẫn chưa thu hồi kiếm lại thế, bây giờ ngươi cũng đã có thể tự bảo vệ bản thân rồi mà nhỉ."

"... Bởi thanh kiếm này là do Ma tôn cho, lão đại không muốn mang theo." Kỷ Viên nghĩ tới Ma tôn lại cảm thấy toàn thân không thoải mái, trong lòng luôn có chút bất an, hắn nhìn Hồi Trì chằm chằm một lát, nhẹ giọng hỏi: "Hệ thống, ngươi nói xem mười ba năm trước, Ma tôn thật sự đã thân tử đạo tiêu?"

Hệ thống: "Bảo bối, suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm đó, hãy tin vào năng lực của lão đại, tuyệt đối đã chết rồi, bằng không mấy năm nay Ngọc Thu đã không phải lén lút như thế."

Kỷ Viên nghĩ thấy cũng phải, không quấy rầy hệ thống nữa, mà vén rèm lên, ra ngồi cạnh Diệp Quân Trì.

Diệp Quân Trì thò tay kéo hắn vào trong lòng, suy nghĩ một lát, cười nói: "Chúng ta vẫn là nên cưỡi ngựa thì hơn."

Kỷ Viên quay đầu nhìn hắn.

"Ta muốn lúc nào cũng có thể ôm A Viên." Ý cười trong mắt Diệp Quân Trì lấp lánh, Kỷ Viên lặng lẽ chọc hắn một cái, dưới ánh mắt chờ mong của Diệp Quân Trì, mở miệng đáp:

"Chuyện của Giang Tuyết Tùng bị bại lộ, là do Giang Diệu Diệu làm phải không."

Diệp Quân Trì có chút thất vọng, có điều vẫn đáp lại hắn: "Ngoài nàng ra thì cũng đâu còn ai nữa. Có điều... Ngọc Thu không ngờ lại không giết chết Triệu Bất Thần rồi đổ tội cho chúng ta, thật đúng là làm người kinh ngạc."

Kỷ Viên sờ sờ cằm: "Gã mềm lòng?"

"Không thể nào, kẻ đó..." Diệp Quân Trì rõ ràng là đã nhớ tới chuyện gì đó, nét lạnh lẽo trong mắt chợt lóe, lắc đầu, cũng không nói thêm lời nào nữa.

[ĐM/HOÀN] Tiên Liêu Vi KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ