Flipped

1.1K 64 7
                                    

Wriothesley ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc có chút thừ người ra, khóe mắt khẽ giật làm anh phải cau mày day đi day lại mấy lần. "Ngài công tước."

"À Sigewinne đấy à, xin lỗi tôi hơi mất tập trung"

Dạo gần đây Wriothesley có vẻ không ổn lắm, dù cho có khám đi khám lại mấy lần hoặc thậm chí là một ngày coi đi coi lại hơn 5 lần vẫn không phát hiện vấn đề đang nằm ở đâu dù chất độc từ bọn ma thú ở trên mắt cũng được loại bỏ hoàn toàn rồi. 

Cũng chính vì vậy Sigewinne dường như 24/7 luôn bên cạnh Wriothesley. 

"Ngài công tước, ngài thấy có khó chịu không? Cũng sắp đến giờ ăn trưa tôi mang đồ ăn đến nhé?" Wriothesley nghe vậy khẽ gật đầu, đợi đến khi cô nàng rời đi khỏi anh mới thở dài một hơi. Mắt của anh không ổn rồi. Không biết có phải do chịu ảnh hưởng quá lớn từ bọn Ma thú Sói hoàng kim hay không nhưng mắt anh ngày càng đau dần. Dù vẫn có thể nhìn thấy nhưng nếu cứ như vậy mãi không phải là chuyện tốt.

Tạm thời chỉ có thể uống thuốc giảm đau được kê.

Đến khi Sigewinne quay lại đã thấy Wriothesley rời đi còn để lại một bức thư.

...

Một chuyến đi thăm Fontaine sau mấy năm không lên lại mặt đất có vẻ là ý tưởng hay. Đơn xin nghỉ tạm thời của anh sẽ đích thân đưa cho Neuvillette, đã bao lâu rồi không nghe giọng nói người đó nhỉ?

Có vẻ do cách ăn mặc khá đặc biệt nên có rất nhiều người liền nhận ra anh là Ngài công tước dưới pháo đài sâu trong lòng biển Liffey kia. 

Một vị Melusine cũng lập tức lại gần lân la bắt chuyện và ngỏ ý sẽ đưa anh đến gặp Ngài thẩm phán tối cao của họ. Sau khi người dân Fontaine được miễn tội nơi này càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, có vẻ đây chính là Fontaine mà Neuvillette đã luôn dày công gầy dựng.

"Ngài công tước, đến nơi rồi"

"Cám ơn cô nhé." Wriothesley khẽ mỉm cười, sau khi thấy Melusine ấy rời đi khá xa mới quay người đi vào Palis Mermonia. Sedene đang bận dọn lại tài liệu ở kệ sách bên ngoài, nghe thấy tiếng gọi của anh liền quay qua nhìn.

"Ngài công tước"

"Chào cô, một ngày tốt lành, Sedene. Neuvillette bây giờ có trong phòng không?"

"Có, ngài muốn gặp bây giờ không?" Wriothesley hơi chần chừ nhưng rồi quyết định sẽ không gặp, thay vào đó nhờ cô gửi giúp mình đơn xin nghỉ phép. Dù không muốn nghĩ đến những điều xúi quẩy ấy đâu nhưng bây giờ phải tận hưởng đã. Biết đâu sau này không còn cơ hội?

"Được, ngài cứ để cho tôi"

"Cám ơn cô nhé, làm phiền cô quá Sedene."


Từ bao giờ Wriothesley đã mang loại cảm xúc không thể nói thành lời kia với Neuvillette? Chính anh cũng không thể biết được. Nhưng khi anh nhận ra thì cũng không quá kinh ngạc. Có lẽ vì Neuvillette đã để lại trong anh một ấn tượng quá đỗi đặc biệt nên mới như vậy đi?

Hay là khi nghe giọng của y anh trong vô thức liền mỉm cười, tim lại đập nhanh hơn bao giờ hết.

Một tội nhân mang tâm tình không trong sáng gì với một hình tượng khó phai mờ trong lòng của người dân Fontaine.

Khi đó anh nhận bản án giết người, trước hàng ngàn con mắt nhìn vào anh Wriothesley có thể nhìn thấy rõ ràng Neuvillette có chút...không cam lòng tuyên án. Wriothesley không hiểu tại sao, đất nước công lý thì với loại người dính máu của kẻ khác như anh đáng ra là phải nhận hình phạt thích đáng. Nhưng có lẽ Neuvillette không nghĩ vậy.

 Cũng chính từ lúc đó, sâu trong đáy mắt của anh khắc sâu một bóng hình.

Mà có lẽ dù cho dùng cả đời cũng không quên đi được.

Đến tận sau này Neuvillette vẫn luôn đứng về phía anh, công bằng đấu tranh cho một vị trí khó có thể đạt được ở hiện tại. Vậy hà cớ gì không gặp y một lần? Wriothesley biết bản thân sẽ trở nên khờ dại đến mức nào khi đứng trước y.

Anh có thể nhìn được điệu nhảy của Neuvillette, có thể nghe Neuvillette nói, có thể nhìn thấy Neuvillette một ngày nào đó sẽ trở nên hèn mọn vì người y đã chọn. Nhưng đó chỉ là có thể, và nếu đã là có thể. 

Wriothesley muốn người sánh vai cùng Neuvillette sẽ là mình. Dù điều ấy có chút viển vông.

Sao trên trời sẽ tỏa sáng. Thiên hà vẫn luôn bao bọc cho vì sao nó đang ôm vào lòng.

Vậy sao dưới nước sẽ nhìn thấy gì? 

Nhìn thấy thứ nó vẫn luôn ngưỡng mộ, khao khát nhưng không thể với tới.

Neuvillette mang theo một vẻ đẹp có chút êm dịu của mặt trăng. Cả người đều tỏa ra một chút gì đó gọi là sự dịu dàng vốn có. Nhân lúc chưa quá trễ, Wriothesley sẽ thu hết vào tầm mắt của mình. Ghi nhớ sâu trong lòng, đem theo sự mong mỏi đến điên dại khảm sâu vòng trong tim để khi nhớ lại sẽ không còn sự tiếc nuối nào đọng lại.


//Sao dưới nước là thuật ngữ tui cực kỳ yêu thích nên lâu lâu mọi người sẽ thấy tui dùng những từ khá cho fic. Còn Flipped trên tựa đề có nghĩa là "Nghe tiếng thôi tim cũng đã đập".//

//NeuviThesley// MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ