Wriothesley rảo bước trên mặt nước biển trong xanh, mặt nước tĩnh lặng đến yên lòng, không chút gợn sóng. Phía trước tồn tại một khung cảnh đẹp đẽ đến nao lòng nhưng sau lưng thì không như thế. Một nơi tối tăm đến nỗi ánh sáng trước mặt cũng không xuyên qua được. Theo từng bước chân của anh, máu đọng lại thành những vũng nhỏ dưới chân.
"...."
"Anh ơi!"
Một bé trai đứng trước màn đen ấy gọi Wriothesley, có lẽ chết đi anh cũng không quên đi được đây là ai.
"Anh ơi, sao anh lại đứng đó? Ba mẹ đang chờ chúng ta kìa"
Đứa nhóc đó là anh khi còn nhỏ. Nhưng rốt cuộc chuyện này là sao đây? "Chúng ta mau về đi, tối nay ăn gì ạ?" Giọng nói non nớt của trẻ em khiến anh hơi lay động. "Em sao lại chạy theo anh?"
"Nếu em không đi theo thì anh sẽ bị lạc đó! Nếu anh mất tích mọi người sẽ lo lắm, chúng ta về thôi. Về nhà thôi nào."
Về nhà? Đúng rồi nhỉ, anh còn phải về nhà cơ mà. Không thể để mọi người đợi lâu được đúng chứ? Wriothesley cúi người bế đứa trẻ giống anh lên. Thật ra là anh khi còn nhỏ, cũng không khác lắm chỉ là bé hơn thôi. "Em đi theo anh một quãng đường dài như vậy mệt rồi đúng chứ? Anh đưa em về"
"Nhưng anh đi đâu vậy? Anh đi rất lâu luôn đó, mọi người chờ anh gần 30 năm rồi mà anh chưa chịu về. Anh giận ba mẹ ạ? Hay em kêu họ xin lỗi anh nhé?"
"Anh không giận họ. Xin lỗi vì đã đi lâu như thế, bây giờ chúng ta cùng về nhà." Wriothesley bế theo đứa trẻ dần xoay người hướng về màn đen vô định kia. Mọi thứ mơ hồ không rõ, chỉ có cảm giác phải đi về nhà, ở nhà có người đợi anh trở về. Đúng vậy, ở nhà có người đang chờ anh về ăn cơm tối.
Neuvillette chờ bên giường bệnh của anh tròn 2 ngày 2 đêm, người trên giường như không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Cơ thể dần trở nên suy nhược không có điểm dừng, chất độc của Chó săn ma vật dường như đã trở thành một vật thể kí sinh nhất định không chịu ra ngoài. Wriothesley chỉ có thể nằm im trên giường chờ đợi, cả Neuvillette cũng vậy.
"Ngài Neuvillette, hết thời gian thăm bệnh rồi ạ."
Sedene từ bên ngoài nhón chân mở cửa đi vào nhắc nhở y. Neuvillette chỉ có thể không cam lòng mà đứng lên để lại Wriothesley một mình trong phòng bệnh.
Dạo gần đây Furina thấy Neuvillette làm việc có chút không được tỉnh tảo, thỉnh thoảng còn hơi lơ đễnh. "Này Neuvillette?! Anh làm sao thế hả, mực trên đầu bút khô luôn rồi kìa." Furina hơi lớn tiếng nhắc nhở y, đến khi này Neuvillette mới tỉnh táo lại được.
"Không có gì, bất cẩn thôi"
"Không giống chút nào cả. Nhìn anh tôi cứ tưởng đâu nhìn một người vừa thất tình vậy."
Furina nói xong lại hậm hực ngồi xuống ghế nhai nốt miếng bánh kem còn lại trên đĩa. "Cô nói gì cơ?"
"Ài tôi quên mất." Cô nàng khẽ thở dài
"Nghe này Neuvillette, tôi không biết vì chuyện gì mà dạo gần đây anh trông có vẻ sa sút hẳn nhưng cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ không đi đâu về đâu cả. Rốt cuộc anh làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
//NeuviThesley// Miscedence
FanfictionSo với thiên hà, một ngôi sao le lói tỏa sáng vốn biến mất cũng không sao. Vì nếu không có ngôi sao này cũng sẽ có ngôi sao khác, biết đâu thiên hà sẽ níu giữ vì sao kia? Vậy nên nếu có một ngày Wriothesley phải đối mặt với cái chết, anh thà bỏ mạng...