Vergissimeinnicht

462 44 16
                                    

Wriothesley lần nữa lại phải đứng giữa ranh giới giữa thực và ảo. Rốt cuộc nên làm gì đây...

Trước giờ anh chưa từng phải đắn đo như này, sự lựa chọn anh đưa ra ngay bây giờ chính là mấu chốt duy nhất. Một là thoát khỏi nơi này, hai là ở lại đây mãi mãi. Đối mặt với ảo cảnh hạnh phúc không thể khước từ trước mắt Wriothesley không dám đưa ngay quyết định.

Anh yêu Neuvillette nhưng đồng thời cũng lưu luyến nơi này. Tham lam giết chết con người, Wriothesley có thể hiểu điều đó. "Ôi chao, đứa trẻ đáng thương" Một giọng nói mang chút trêu chọc vang lên làm anh giật mình.

"Cô biết tôi?"

"Đương nhiên, đứa trẻ mà tên rồng con ngu ngốc kia gần như sử dụng nửa cái mạng chỉ để cầu xin sự giúp đỡ từ ta."

Nửa cái mạng?! "Này, Neuvillete-!"

"Đứa nhóc đó không sao, ta giỡn đấy." Người phụ nữ mỉm cười vì đã đạt được mục đích, Wriothesley chỉ có thể xoa xoa tay che đi sự xấu hổ của bản thân ban nãy. "Quả thật như lời Neuvillette nói, cậu trông trưởng thành thật đấy, đúng là con mắt của đứa nhóc này không tồi."

Wriothesley có chút khó hiểu, là sao đây? "Ha ha, ta là nhũ mẫu thời Neuvillette còn bé, là một tinh linh có khả năng chữa bách bệnh, chỉ là vì không thích thế giới con người nên ta mới trở nên như thế này. Ta có thể xuất hiện ở đây là nhờ Neuvillette đã tới tìm đấy"

"...Có thể là sự thật đi, nhưng tôi không hiểu sao bà lại tới tìm tôi trong khi có thể trực tiếp khiến tôi tỉnh mộng rồi quay trở về thế giới thực mà?" Wriothesley vào thẳng vấn đề trực tiếp nói ra suy nghĩ của bản thân khiến người trước mặt có chút bất ngờ. Sau đó liền mỉm cười đi đến trước mặt anh đưa ra một tờ giấy nhỏ.

"Vì ta và Neuvillette có 1 giao kèo"


Navia đem theo một giỏ táo đến phòng bệnh của Wriothesley, sau khi đặt lên bàn liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. "Anh ngủ cả 3 tháng rồi, có tỉnh lại không hả?"

"Sau khi anh ngủ, Sigewinne đã khóc rất nhiều, cô bé không ngừng tò mò đến bao giờ anh sẽ tỉnh lại. Tôi cũng muốn biết rốt cuộc anh nằm mơ thấy gì mà mãi không chịu mở mắt ra... Neuvillette chờ anh đến sắp không ổn rồi, nếu anh còn không chịu ngồi dậy. Fontaine thật sự sẽ bị Nước biển khởi nguyên nhấn chìm đó."

Tháng trước, chính mắt Navia và Clorinde nhìn thấy Neuvillette như một kẻ điên đòi lao vào trong phòng cấp cứu, nhất quyết không muốn tách ra khỏi Wriothesley nửa giây. Đến khi Sigewinne và Furina lên tiếng can ngăn y mới bình tĩnh trở lại. Chất độc từ đám ma thú đã được loại bỏ hoàn toàn, Wriothesley cũng vì vậy đang có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Chỉ có điều thời gian trôi quá chậm, trách Thần linh không nghe thấy khẩn cầu của Neuvillette.

Navia sau khi nói những câu chỉ mình cô nghe rồi đứng lên ra về.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, đôi mắt của người nằm trên giường bệnh dần hé mở.

...

Neuvillette ngồi trong phòng làm việc khẽ nhắm mắt lại, y không rõ lần thứ mấy trong ngày y cố gắng ép bản thân phải đi ngủ. Vì khi ngủ rồi mới được thấy Wriothesley đang chờ y. Từ hôm đó Neuvillette vẫn chưa thể thoát ra khỏi giấc mơ kia, thực tại như cơn mưa xối xả không ngừng ập vào người làm Neuvilette càng thêm chán ghét nơi này.

"Ngài Neuvillette"

"Sedene, tôi nhớ là dặn cô đừng làm phiền tôi vào lúc này."

"Tôi nhận được tin từ bệnh viện, ngài công tước tỉnh lại rồi"

Trời đột nhiên mưa to, bên ngoài vốn đang nắng đẹp thì cơn mưa này kéo đến khiến người người vội chạy về nhà. Trên đường giờ chẳng còn lại ai, nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn thấy có một người đang cố gắng chạy đến bệnh viện.

"Ngài Neuvillette, bây giờ-"

"Tôi không cần biết, mặc kệ tôi đi. Em ấy ở đâu?"

Nữ y tá bị y dọa cho sợ mặt mày tái mét, giọng có chút run. "Ngài công tước vẫn đang ở trong phòng bệnh, các chỉ số cơ thể dần trở lại bình thường nhưng ngài biết đấy, có thể Công tước sẽ không nhìn được nữa." Bấy nhiêu thông tin là đủ, y cá chắc chắn rằng Wriothesley sẽ không vì điều ấy mà trở nên rụt rè, bởi vì sau tát cả Wriothesley vẫn luôn không hối tiếc với những gì mình đã làm.

"Ai vậy?"

Đôi đồng tử xanh nhạt nhìn ra cửa phòng bệnh, rõ ràng là nhìn vào y nhưng lại không thể thấy gì trước mắt. Cả người y đang ướt nước mưa nếu lỡ đâu ôm lấy người trước mặt... "Cho hỏi ai vậy? Có thể lên tiếng được không?" Vì lâu không nói nên giọng anh có chút lạc đi nhưng không phải là không nghe được, chỉ là yếu ớt hơn bình thường thôi. 

"Em không nghe ra sao? Ta là Neuvillette đây mà"

"..."

"Xin lỗi, tôi không biết anh, chúng ta từng gặp nhau à? Hay có biết nhau trước đó?"


"Nếu như cậu tỉnh lại, ta thành công kéo cậu về từ cửa tử thì thứ ta lấy từ Neuvillette là kí ức"

Wriothesley nghe đến đây thì có chút ngập ngừng, tờ giấy đưa ra trước mặt lại không dám cầm lên đọc, điều kiện để trao đổi với người này là ký ức của Neuvillette. 

Để đổi lấy tính mạng cho Wriothesley dường như cái giá này là quá đắt với một kẻ như anh.

"Có thể bỏ được không?"

"Không thể, giao ước đã kí kết, giấy trắng mực đen rõ ràng. Nếu như thay đổi thì cả ta, Neuvillette và cậu đều sẽ gánh hậu quả vì làm trái giao kèo với tinh linh."

Wriothesley không nói nữa nhưng không đồng nghĩa với việc anh chấp nhận điều kiện này. Phải mất một lúc lâu sau anh lại lên tiếng

"Vậy đổi đi, hoàn trả những gì bà lấy từ Neuvillette tôi sẽ đưa bà ký ức của mình." Wriothesley đã tính đến đường lui cho bản thân, nếu như người này không đồng ý thì Wriothesley sẽ không quay trở lại. Không thể hoàn thành giao ước đồng nghĩa với việc mạng anh sẽ thật sự không thể giữ.

"...Cậu thú vị thật đấy nhỉ?  Vậy được thôi, nếu đó là điều cậu yêu cầu. Tôi sẽ "giữ" nó một khoảng thời gian, đến lúc thích hợp ta sẽ trả lại. Hai người các cậu làm phiền ta đủ đường."

Người phụ nữ kia đột ngột biến mất để lại một không gian trắng tinh không chút sắc màu nào xung quanh bao bọc lấy anh, cơn buồn ngủ ập đến mọi thứ dần chìm vào hư không.


//Vergissimeinnicht: Xin đừng quên tôi//

//NeuviThesley// MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ