/NT/ Em biết lỗi chưa?

667 48 6
                                    

Furina ngồi trước mặt Neuvillette run lẩy bẩy không thôi, tay túm vạt áo sau lưng đến nhăn nhúm hết cả, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy đầy sau gáy cô nàng. Kế hoạch đem Wriothesley rời khỏi Neuvillette chỉ là do cô muốn trả đũa y chuyện cũ rồi nên mới được nhũ mẫu của y phụ tay.

Cứ ngỡ có chống lưng 3 tốt siêu khỏe ngờ đâu đứng trước vẻ mặt nổi đầy gân xanh của Neuvillette vị tinh linh chớp mắt một cái liền bỏ chạy để lại 1 mình Furina đối diện với một Neuvillette xung quanh toàn khí tức nguy hiểm.

"Có lời biện hộ không?"

"...."

Wriothesley đứng bên cạnh y nhìn không nổi nữa liền lên tiếng, "Anh bỏ qua cho cô ấy đi, dù sao tiểu thư Furina cũng chỉ là vô tình bị cuốn vào thôi mà. Với cả tiểu thư Furina cũng đã giúp anh và em còn gì?"

"Ta chưa xử đến em đâu, đứng im đó và chờ đến mình đi."

Wriothesley không dám lên tiếng nữa, nếu là bình thường em sẽ lên tiếng cự lại y ngay nhưng bây giờ lại cảm thấy rụt rè đến kì lạ.

Cuối cùng chỉ đành im lặng nhìn người đàn ông đang tức giận trước mặt uy hiếp vị tiểu thư kia. Nhưng không thương tiếc được bao lâu liền nhớ đến bản thân cũng sẽ lên mâm chịu trận nên đành động não cố gắng tìm đường trốn.

Đến khi Furina rã rời đi ra khỏi phòng với tâm trạng sợ hãi, đi đứng siêu siêu vẹo vẹo thì khi này Neuvillette đứng dậy dọn hết đống sổ sách trên bàn làm việc để qua một góc gọn, rồi trải 1 tấm thảm nhỏ mềm lên trên, Neuvillette sau đó cúi người tháo giày cho em rồi ra lệnh. "Em, quỳ lên bàn cho ta."

Tới rồi tới rồi tới rồi.

Wriothesley nhìn Neuvillette một lúc rồi mới leo lên bàn. Bộ dạng lúc tức giận của y nhìn đẹp tr- tỉnh lai đi. "Em có 10 phút, nói đi."

"Sao anh khắt khe với em thế, em cũng chỉ là bất đắc dĩ..."

"Rút ngắn thời gian đấy."

"Thì là...em không nỡ để anh đánh mất đi ký ức. Cuộc đời của anh dài hơn em thì đương nhiên sẽ có rất nhiều điều anh không muốn quên đi. Nếu như người bị lấy đi trí nhớ là anh thì những thứ đó sẽ vĩnh viễn không lấy lại được. Bản kí kết của anh và vị tinh linh kia em đọc hết rồi, vậy anh thử đổi lại đi. Nếu người mất là em, thì đến một lúc nào đó sẽ được trả lại."

Wriothesley vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Neuvillette, nhưng người đàn ông này tính đi tính lại vẫn không phải người dễ đọc được nội tâm, "Mà dù sao thì em cũng lấy lại được trí nhớ rồi, anh không phải còn giận em đấy chứ?"

"Em còn dám hỏi à?"

Biết bản thân chọc Neuvillette phát điên nên em cũng không dám cự lại hay phản kháng, nhưng chân vì quỳ hơi lâu nên dần tê đi. "Nếu như mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát em biết hậu quả em phải nhận là gì không? Ta biết em trước giờ chưa từng sợ thứ gì, vậy em không nghĩ đến ta? Nếu như vị tinh linh kia cứng đầu bảo thủ thì em nghĩ em còn mạng để quay về à?"

"Neuvillette, chân em tê rồi."

"Em nghĩ chỉ cần em làm nũng như thế là được bỏ qua rồi à? Em đúng rồi đấy. Lại đây."

Wriothesley vui vẻ dang tay về phía y chờ được bế, "Sau này đừng tự ý làm theo ý mình, không phải lần nào cũng sẽ được ưu ái. Chỉ vì lần này thấy em thú vị nhũ mẫu của ta mới nương tay chứ không thì không chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu." Neuvillette vừa nói vừa đưa tay xoa chân cho em để bớt cảm giác tê chân đi.

"Bà ta chỉ thấy hứng thú nhất thời, nếu sau này có chuyện gì dính dáng đến bà ấy thì phải thông qua ta trước. Tính tình thất thường của bà ấy chính là thứ ta thấy lo."

"Em biết rồi mà, là do em."

Wriothesley choàng tay qua cổ y ôm lấy, chậm rãi hôn lên mặt Neuvillette như thể đang xin lỗi. Thật ra mấy này em rất giỏi, nhất là việc đòi hỏi sự chiều chuộng từ Neuvillette. Y bây giờ say em hơn cả điếu đổ, hoàn toàn không nỡ để em nhận phần thiệt về mình dù chỉ một chút. "Nhưng mà trông bà ấy có vẻ hả hê khi thấy anh như vậy lắm, trước kia anh làm gì à?"

"Ta giấu chiếc váy bà ấy thích nhất."

"..."

Được rồi tuổi thơ dữ dội là điều không thể tránh khỏi nhưng có vẻ thật sự là việc khiến vị kia tức thật. 

"Vậy bây giờ em biết việc em làm nguy hiểm thế nào chưa?"

Wriothesley gật gật đầu, gật cho có chứ đã mang danh Công tước pháo đài thì dễ gì an toàn mãi được. Thì cũng cứ làm cho có hình thức đi đỡ bị phạt. Cảm thấy chưa đủ uy tín anh liền đè y ra hôn một trận đến khi thích thì thôi.

Dù sao thì cũng thành người yêu nhau rồi, cứ thoải mái thể hiện. Chưa kể Neuvillette bình thường thì không nói nhưng mỗi lần có anh đi theo liền rất bạo gan, mấy hành động thân mật như bế, ôm, hôn cho dù có ở ngoài đường y cũng sẽ làm. Chỉ cần y thấy muốn khoe khoang một chút là coi như da mặt ghê hơn đống tiền nhà y cất nữa.

"Anh đấy nhé, đừng có mà được nước làm tới"

"Em cũng chiều theo ý ta mà"

//NeuviThesley// MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ