//Đứng dưới góc nhìn của Sigewinne nhaaa//
Các Melusine mỗi khi thấy Wriothesley đều sẽ gọi em là ba. Bất kể nơi nào, mọi lúc và luôn luôn.
Thật ra chuyện Melusine thầm cho rằng Neuvillette là cha em cũng biết từ sớm, nhưng ngay khi cả 2 chỉ vừa mới chính thức hẹn hò bên nhau được 2 ngày liền có cả trăm đứa con khiến Wriothesley gần như bị sốc tinh thần.
"Em cứ làm quen dần đi, các Melusine có chút cứng đầu cho dù em có cự tuyệt cũng không nổi đâu"
"Ba à, chúng ta về pháo đài thôi"
"...Sigewinne, có thể khoan gọi như vậy được không? Tôi có chút không quen"
Wriothesley trầm ngâm một hồi, Neuvillette bây giờ có chút việc nên chỉ kịp hôn em một cái rồi rời đi. "Được rồi, chúng ta cũng nên về pháo đài thôi." Sigewinne không còn coi Wriothesley đơn giản là Công tước như trước, cũng như bao Melusine khác.
Cô bé xem em là bạn đời của Neuvillette, là người cha thứ 2 của họ, là một gia đình hoàn hảo.
Sự thay đổi của Wriothesley cũng dần dần bộc lộ, mỗi khi đi cùng nhau chẳng còn ai thấy cô bé và Wriothesley kẻ đi trước người đi sau. Mà em sẽ luôn bế cô bé theo cùng.
Sigewinne nhớ lại khi đó bản thân vẫn là một cô nàng luôn theo Neuvillette, sau này không biết vì gì mà cha em lại cử em theo Ngài công tước. Mãi sau này em mới biết, ngài công tước bề ngoài gai góc và hung dữ như vậy nhưng lại là người đặc biệt tinh tế, lịch thiệp. Chưa từng làm gì khiến em thấy sợ hay run rẩy mỗi khi đối diện với Ngài.
Nhưng đồng thời Ngài cũng là người cẩu thả và có chút không quan tâm đến sức khỏe bản thân. Mọi chuyện dần diễn biến tồi tệ hơn khi em nghe tin Ngài công tước em ngày ngày chăm sóc lại bị độc của Chó săn ma vật kí sinh trong người.
Sigewinne đã bật khóc nức nở khi nghe tin có thể Wriothesley cũng không thể giữ được mạng. Em đã trách Neuvillette nhưng đồng thời cũng biết trong chuyện này cũng không có lỗi của y.
Khi biết tin Wriothesley tỉnh lại, em lần nữa khóc nấc lên, được Clorinde bế đến bệnh viện thăm Ngài công tước nhưng điều làm Sigewinne điếng người chính câu hỏi của Ngài công tước dành cho Neuvillette. Nếu như ngài quên Neuvillette, vậy cũng đồng nghĩa với việc ngài quên em đúng không?
...
"Sigewinne, cô không khỏe ở đâu à?" Wriothesley đặt cô bé xuống ghế sofa trong phòng làm việc mà hỏi. Ban nãy em đã cố kêu cô bé nhưng không có một tiếng nào đáp lại.
Sigewinne nhìn người trước mặt thầm nghĩ, liệu Ngài công tước và Ngài thẩm phán có thật sự là nửa kia hoàn hảo cho đối phương chăng? Cô không muốn nghĩ nữa, bởi hiện tại Neuvillette thật sự trông rất viên mãn và hạnh phúc với điều mà y đã chọn.
"Tôi không sao, Ngài công tước."
Wriothesley và Neuvillette còn một cuộc hẹn ăn tối, và hiển nhiên như thường lệ Wriothesley sẽ ở lại nhà của Neuvillette. Cả 2 người họ từ lúc chính thức bên nhau đến hiện tại, chỉ cần 1 ngày không thấy người kia liền nhớ đến phát điên.
Nó là sự thật, kể cả Neuvillette cũng trở nên như vậy.
"Tối nay cô muốn đi ăn cùng tôi và Neuvillette không?"
"Tôi sao ạ? Nhưng mà không phải cả hai..."
Wriothesley bật cười, đưa tay xoa đầu cô nàng Melusine đang ngây ngốc trước mặt. "Chúng ta là gia đình không phải sao, chỉ là bữa tối, ăn cùng nhau có làm sao?"
Sigewinne có hơi sững người.
Hiện tại cô nhóc đã có gia đình, sau này cũng thế và tương lai vẫn cậy. Nhà cô dù đông anh chị em, nhưng 2 người cha của họ chính là sự kết hợp hoàn hảo.
Đây là gia đình nhỏ của Sigewinne, là 2 người cha của Melusine các cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
//NeuviThesley// Miscedence
FanficSo với thiên hà, một ngôi sao le lói tỏa sáng vốn biến mất cũng không sao. Vì nếu không có ngôi sao này cũng sẽ có ngôi sao khác, biết đâu thiên hà sẽ níu giữ vì sao kia? Vậy nên nếu có một ngày Wriothesley phải đối mặt với cái chết, anh thà bỏ mạng...