Epiphany

519 46 11
                                    

Wriothesley dạo gần đây cảm thấy Neuvillette dường như không có nói dối anh. 

Y lần nào cũng chăm sóc anh từng chút một thậm chí cho đến khi anh xuất viện vẫn tiếp tục ở nhà của Neuvillette chứ không được đi nơi khác khi không có y theo sát.

"Neuvillette, anh thật sự làm như vậy cũng không sợ bị người dân nhìn thấy sao?"

"Đừng lo tới người khác, chú ý đến bản thân em đi" Neuvillette xoa đầu anh một cái rồi lại nâng mặt anh lên chậm rãi hôn xuống. Dù không thể nhìn được nhưng Wriothesley biết chắc chắn rằng Neuvillette luôn nhìn anh.

Nụ hôn sâu kéo dài không quá lâu nhưng đủ khiến Wriothesley phải đỏ bừng cả mặt. Neuvillette thầm nghĩ nếu như là Wriothesley khi còn trí nhớ, chắc chắn sẽ không ngại gì mà đáp lại y ngay. Tiếc rằng Neuvillette đánh giá anh quá thấp, bản kí kết y dày công tạo nên cũng bị Wriothesley lật lại một cách dễ dàng.

Một đời cao ngạo đứng từ trên cao đánh giá mọi việc lại bị tình cảm chân thành nhất của một người đánh gục không thể đáp trả. "Cái đó... Tôi muốn biết lí do tại sao. Vì cái gì anh lại yêu một kẻ như tôi."

"Thật ra có rất nhiều điều." Chỉ là đây không phải lúc để biết. Wriothesley bây giờ không còn khoác lên mình vẻ ngoài cứng rắn trưởng thành nữa, mất đi 1 đoạn trí nhớ khiến anh trở nên khá rụt rè khi ở gần với y. 

Neuvillette hiển nhiên không hề thích điều ấy nhưng cũng không thể làm gì được.

"Đến lúc thích hợp em sẽ nhận ra mọi chuyện, rằng tình yêu của tôi và em trước giờ luôn tồn tại chỉ có điều mọi thứ dần trở nên quá muộn màng sau mọi chuyện." Người muộn màng luôn luôn là y. 

"Tôi không biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào nhưng mà anh thật sự rất để tâm đến tôi. Kỳ thực nếu như không bị mù, tôi cũng muốn nhìn anh một lần" Wriothesley không có ấn tượng quá đặc biệt nhưng lý do gì mà một người được miêu tả là đẹp như tạc tượng lại không có chút ấn tượng sâu sắc nào trong anh nhỉ?

Ai mà không thích cái đẹp đâu?

"Khi em nhìn thấy, em có thể nhìn cả đời cũng được. Bây giờ em đi ngủ đi."

...

"Furina...không được. Đừng mang em ấy đi"

Đứng trước mặt Neuvillette là vị tiểu thư mà y đã từng bảo hộ từng ly từng chút, Furina mặt không biến sắc nhìn người đàn ông nọ không ngừng cầu xin cô. "Thứ lỗi Neuvillette, cái gì nó cũng có thời hạn."

"Cô nói dối. Wriothesley đã hứa cả đời này sẽ không bao giờ bỏ tôi ở lại nơi này một mình. Furina, sự kiên nhẫn và kiên trì của tôi cũng có giới hạn. Nên là mong cô...trả em ấy lại cho tôi đi."

Thật sự là như vậy? "Neuvillette, cậu ấy là con người. Cố chấp chỉ khiến cậu ấy ngày càng trở nên suy yếu thôi."

"Tôi trước đây chưa từng có cảm giác này, cảm giác vì một người mà phải trở nên hèn mọn nhu nhược. Nhưng lần này, cả đời này thậm chí kiếp sau đi nữa tôi cũng chỉ có em ấy. Tôi xin cô tiểu thư Furina, trả em ấy lại cho tôi đi"

Giọng nói của y yếu ớt hẳn đi, nhìn vào mắt Neuvillette cũng thấy hốc mắt dần đỏ. Gân xanh trên trán đã nổi lên khiến Furina hơi rùng mình. Ý vẫn luôn kiềm chế từ lúc nói chuyện cho đến bây giờ.

Dù cho Neuvillette đã xuống nước rất nhiều rồi nhưng với cô như vậy chưa đủ, Wriothesley bây giờ được đem đến chỗ của vị tinh linh kia không rõ sống chết. Không biết an nguy của anh như nào chỉ khiến Neuvillette càng nổi điên nhưng đồng thời cũng dần suy sụp.

Đến khi thấy y im lặng không nói gì nữa Furina mới quay người bỏ đi. Trước khi rời đi không còn nghe trong miệng y không ngừng gọi tên anh, sợ hãi đến nỗi dường như chỉ cần ngày mai đến Wriothesley sẽ chỉ còn lại là một cái tên do y tưởng tượng ra.


Clorinde đứng trước mặt Neuvillette không ngừng thầm rủa trong lòng nhưng đồng thời cũng thấy tội cho y. "Neuvillette, ngài hiện đang không ổn đừng ép bản thân nữa." 

"Không được, nếu không làm vậy ta sẽ không thể ngăn bản thân nhớ đến em ấy được."

Clorinde khẽ cau mày đưa tay day day thái dương. Những ngày trước kia Neuvillette sẽ không như thế này. Hôm qua y còn nằm mơ thấy ác mộng, mộng du liên tục. Cô không hề biết Wriothesley đối với y bây giờ đã là khắc cốt ghi tâm, khảm sâu trong lồng ngực nụ cười của anh đến nỗi trở nên điên dại ngờ nghệch.

Hôm trước cô còn tận mắt thấy y ngồi không cũng rơi nước đầy mặt không ngăn được, sau liền ngất đi vì làm việc với cường độ cao liên tục. "Neuvillette, ngài đáng lẽ ra không nên như thế này. Wriothesley dù gì cũng mất trí nhớ rồi-"

"Cô câm miệng."

Trước nay y chưa từng nói như thế này với nữ nhân, dù có tức điên thế nào cũng không để lộ ra biểu hiện thô lỗ nào. "Thứ lỗi, là do tôi vô ý."

Tinh thần của Neuvillette mệt mỏi tột độ đến lúc này mới biết cảm giác bao lâu qua của anh liền khựng lại. Nếu như Wriothesley đối với y như những ngày trước liệu y có trụ nổi? Lỡ đâu Wriothesley rời bỏ y và yêu đương với người khác?

Không được, đừng là như thế. 

Trước giờ y chưa từng cầu xin thần linh điều gì thế nhưng mọi mong ước của y đời này chỉ mong Wriothesley quay lại.

Cầu xin với tất cả vị thần linh, làm ơn hãy trả em ấy cho tôi đi.


//Epiphany: Khoảng khắc nhận ra điều quan trọng trong đời//


//NeuviThesley// MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ