Je t'aime

557 47 7
                                    

Wriothesley khẽ cựa quậy thân thể rồi mở mắt tỉnh lại, vừa chống tay ngồi dậy thì cơn đau đầu như búa bổ ập đến làm anh váng đầu không thôi, cơn đau nhức từ xương khớp kéo đến cũng khiến anh phải nhăn mặt suýt xoa. 

"Cậu tỉnh rồi?"

Vị tinh linh kia đứng bên cạnh giường của anh, Wriothesley khẽ nheo mắt nhìn vị này được một lúc liền nhớ ra người này là ai. Nhưng thay vì hỏi bản thân như thế nào thì thứ anh hỏi đầu tiên cũng không quá ngạc nhiên lắm. 

"Neuvillette đang ở đâu?"

"Tên nhóc đó đang ở nhà nghỉ ngơi."

Wriothesley gật đầu, câu cảm ơn vừa thốt lên liền nhanh chóng đi xuống giường mang giày mặc áo chỉnh tề chuẩn bị đi ra ngoài, "À mà, cảm ơn bà lần nữa nhé." Người phụ nữ đứng im đó nhìn anh rồi mỉm cười, vội xua tay. "Đi nhanh đi, cậu mà còn chần chừ nữa thì tôi không dám chắc điều gì sẽ xảy ra với người cậu yêu đâu."

Ngay khi thấy Wriothesley chạy ra khỏi nhà Furina đang núp sau tủ kính lớn mới ló đầu ra, "Ng-người đi chưa?"

"Cô sợ dữ vậy sao? Neuvillette mấy nay cũng đâu có làm gì cô đâu?"

"Đó là khi cậu ta chưa quay lại! Thử giờ Wriothesley đứng trước mặt Neuvillette thì coi anh ta có tìm tới nhà tôi xử tôi ra trò luôn không chứ?!"

Chứng lo chuyện không đâu lại tái phát đây mà.

...

Nhà của Neuvillette nằm gần trung tâm thành phố, là tòa nhà khá sang trọng bắt mắt nhưng với người dân nơi này chẳng có gì lạ, họ coi trọng cái đẹp đặc biệt càng sang trọng quyền quý càng được ưa chuộng. Sedene đang đi dạo lòng vòng trước nhà liền thấy có một hình dáng quen thuộc đang chạy về phía này.

"Ngài công tước!"

"Sedene hả? Neuvillette bây giờ có trong nhà không thế? Còn cô sao lại ở đây, nắng thế này..."

Sedene nhìn người trước mặt có chút ngập ngừng. 

Khoảng thời gian Wriothesley không có ở đây tình thần của Neuvillette ngày càng tệ, có những lúc làm việc mà còn mắc rất nhiều lỗi sai cơ bản, điều mà Neuvillette sẽ không bao giờ gặp phải. Công việc trì trệ luôn dồn về sau rất nhiều, lịch làm việc loạn hết lên làm tất cả nhân viên ở Palis Mermonia cũng được một phen tá hỏa gà bay chó sủa, loạn cào cào.

Có mấy lần Ngài thẩm phán của họ còn bị nhầm lẫn, nhìn người đàn ông nào cũng thành Wriothesley được. Đỉnh điểm là hôm qua, vì tăng ca mà sốt cao một phát đến bất tỉnh, cả ngày hôm nay nằm trên giường không hề nhúc nhích luôn rồi.

Sedene không dám nói những chuyện này ra nhưng dưới cái nhìn như đang tra khảo phạm nhân khiến cô nàng phải khai ra hết sạch.

"Được rồi cô cứ về nghỉ ngơi đi, giao Neuvillette cho tôi."

"XIn lỗi Ngài công tước, là chúng tôi không chăm sóc tốt cho Ngài ấy."

Wriothesley không nói gì khẽ cúi người xoa đầu cô nàng một cái rồi mở cửa nhà đi vào trong. Tự nhiên và dứt khoát như thể nơi này từ lâu đã là nhà của anh.

//NeuviThesley// MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ