Palpitate

448 45 24
                                    

Mặc dù hôm qua Neuvillette nói bản thân y sẽ đến tìm Wriothesley nhưng ngay khi vừa bước chân ra khỏi Palis Mermonia đã thấy anh đứng chờ. "Ngài Neuvillette."

"Hôm qua ta đã nói sẽ đến tìm cậu rồi." 

Neuvillette vừa lại gần đã lên tiếng, nghe có vẻ như đang trách móc, Wriothesley không nói gì liền chỉ đường cho Neuvillette đến tiệm sách cũ mà anh đã ghé cách đây mấy ngày trước. Không hiểu tại sao nhưng Wriothesley muốn đưa theo Neuvillette đến tất những nơi mà anh đã từng đi qua.

Tiệm sách nằm gần ngoại ô nên có chút vắng vẻ nhưng không phải là không có người ghé qua. Nhân lúc Neuvillette đang tìm cuốn sách mình ưng ý thì Wriothesley lại tìm tới chủ tiệm.

"Cậu trai trẻ, cậu cần giúp gì sao?"

"Ừm... ông trông chừng vị đó giúp cháu. Nếu ngài ấy muốn tìm cháu thì nói cháu đi vệ sinh nhé"

"Được, được"

Wriothesley nói mấy câu khách sáo liền rời đi, vòng ra sau tiệm sách mà không ngừng ho khan. Cảm giác trào ngược ở cổ họng khiến anh khó chịu không thôi, mồ hôi túa ra trên trán càng làm anh khó chịu. Bụng đau quặn lên từng cơn, đau đến nỗi rơi nước mắt. 

Lần nữa lại chảy máu mũi, may sao khăn tay của Chiori anh vẫn còn giữ bên mình. Phiền phức thật đấy.

Đến khi anh quay lại đã thấy Neuvillette tay cầm một túi giấy đang chờ mình. "Xin lỗi ngài nhé, ban nãy.."

"Tôi ngửi được mùi máu, cậu bị gì sao?"

Hay thật, vậy mà cũng ngửi ra nữa. "Không sao, chảy máu cam thông thường thôi. Làm việc quá sức ấy mà" Wriothesley cười xòa rời lại rảo bước rời đi cùng Neuvillette. Nếu là Clorinde hoặc người khác thì anh có thể trò chuyện thoải mái, nhưng người bên cạnh là Neuvillette khiến Wriothesley dường như đánh mất chính mình.

Nhưng suy cho cùng, thời gian còn lại chẳng còn được bao nhiêu.

"Ngài Neuvillette, tôi chỉ tò mò thôi. Ngài và Focalors thật sự yêu nhau như cách người dân Fontaine vẫn luôn ca tụng à?"

"... Tôi không, chỉ là tôi ngưỡng mộ cô ấy thôi"

Không hiểu vì điều gì Neuvillette không thích cả 2 tồn tại bất kỳ sự hiểu lầm nào cả, cos lẽ trong lòng Neuvillette muốn Wriothesley không phải vướng bận bất kì thứ gì lien quan đến y cả. "Sau này có gì thì hỏi trực tiếp, đừng nghe bọn họ ngợi ca rồi tò mò linh tinh"

Cái này anh có thể hiểu là đang giải thích với anh đúng không? 

Wriothesley đột nhiên ngừng lại khiến Neuvillette cũng phải đứng lại theo. "Ngài Neuvillette, có điều này tôi muốn nói"

Không khí xung quanh đôt nhiên trở nên căng thẳng hắn, chắc là do ngày mai Wriothesley phải quay trở lại với công việc của mình đi. "Tôi yêu ngài."

"Hả?"

"Hơn tất thảy những ai ở Fontaine, tôi thật lòng yêu ngài"

Lời tỏ tình đột ngột này khiến Neuvillette hơi sững người ra, phải mất lúc lâu mới lấy lại được tỉnh táo. Vội lên tiếng "Wriothesley, ta-"

"Ngài đừng nói gì cả. Để một mình tôi nói được chứ?"

"Cậu cứ tự nhiên đi"

Wriothesley hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Neuvillette như thể đây là lần cuối có thể nhìn thấy y đứng trước mặt mình. "Từ rất lâu về trước tôi đã mang lòng yêu với ngài. Neuvillette, có thể ngài coi đây là cảm xúc bồng bột nhất thời đi nhưng với tôi thì không phải."

"Nhiều lần chối bỏ cảm xúc của bản thân khiến tôi hoài nghi rằng liệu tôi thật sự là yêu ngài hay chỉ đơn giản là ngưỡng mộ ngài thôi. Nhưng giờ tôi biết rồi, tôi thạt sự là yêu ngài. Yêu đến nỗi muốn đem ngài thành của riêng."

Đối mặt với cảm xúc chân thành nhất của Wriothesley khiến Neuvillette mờ mịt mông lung trong những lời nói của anh. Neuvillette chưa từng yêu đương, đồng thời cũng không biết rốt cuộc yêu là gì hay phải làm như nào. Lâu dần hình thành trong y cái suy nghĩ người đó phải là người phù hợp với mọi tiêu chuẩn y đưa ra. 

Nhưng giờ y mới thấy, cái mà y gọi là tiêu chuẩn không sai lệch với hình ảnh của một Thủy thần Focalors là bao.

"Ngài không cần căng thẳng, nói xong những lời này tôi sẽ rời đi. Trả lại không gian riêng tư cho ngài. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi, miệng thì nói yêu ngài nhưng nói xong lại bỏ đi khiến tôi chẳng khác nào tên khốn cả. Nhưng biết làm sao đây..." Đồng hồ sinh mệnh của tôi sắp cạn kiệt rồi.

"Neuvillette, ngài cứ coi những lời tôi nói là từ một người dân Fontaine bình thường mang lòng kính trọng với ngài đi." Wriothesley đột nhiên nhăn mặt khiến y không muốn đứng nhìn nữa, Neuvillette muốn chính tay của mình đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống này.

"Haha, mất mặt quá nhỉ?" 

Đến cuối vẫn có thể gắng gượng nổi, vươn tay gạt đi bàn tay đang định chạm vào người mình của Neuvillette, hành động này làm y có chút kinh ngạc.

"Con người ấy mà, tuổi thọ chẳng được bao lâu chỉ được cái ba hoa là giỏi. Tôi cũng vậy, cũng chỉ là con người. Có rất nhiều thứ tôi giấu ngài nhưng giờ thì không cần nữa, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Hôm nay đến đây thôi, ngài lên đường về cẩn thận nhé."

"Wriothesley."

Neuvillette đột ngột lên tiếng khiến anh phải nhìn y lần nữa nhưng lần này lại khác. Hết dũng khí để đối mặt với nhau rồi. "Lời nói ban nãy của cậu ta có thể hiểu được. Xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn để có thể dứt khoát một lần với cậu." 

"Cám ơn cậu vì đã coi trọng tôi như vậy"

Chết thật mà, sao người này lại đáng yêu vậy chứ. "Không cần xin lỗi, tôi chỉ nhận lời cám ơn thôi nhé."

Neuvillette cảm thấy, để anh rời đi không như vậy thì không đươc. Y liền lấy ra một cuốn sách đã mua ban nãy tặng cho cậu nhưng lời nói tiếp theo của Wriothesley chính là thứ khiến Neuvillette trong phút chốc dường như sợ hãi hơn bao giờ hết. "Kỳ lạ nhỉ? Thời nay bìa sách in màu đen cũng được à?"

"Màu đen gì? Bìa sách màu đỏ cơ mà?"

Ngay khoảng khắc Wriothesley ngước mắt nhìn y, Neuvillete cảm thấy bầu trời sao trong mắt người nọ dường như biến mất hoàn toàn. Đối diện với y chỉ còn lại đôi đồng tử màu xanh pha trắng đến mờ nhạt, không có tiêu cự.


//Palpitate: Tim vì người mà đập loạn//

//NeuviThesley// MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ