Euphoria

495 45 7
                                    

Wriothesley nhớ được tất cả mọi người qua giọng nói chỉ riêng Neuvillette là anh quên đi mất. Không hiểu vì lý do gì, rõ ràng kí kết đã được thỏa thuận đến cuối cùng tại sao người đánh mất trí nhớ lại là Wriothesley? Cũng vì chuyện này y gần như không thể làm việc và suy nghĩ một cách minh mẫn được nữa.

"Neuvillette, thiết nghĩ anh nên nghỉ ngơi tử tế đi. Bác sĩ cũng nói rồi đấy sẽ chỉ mất một khoảng thời gian thôi, rồi Wriothesley sẽ nhớ lại mà." Furina nhẹ giọng khuyên nhủ muốn y đi nghỉ ngơi một lúc nhưng Neuvillette lại không nghĩ như thế. Phải chăng Wriothesley vì giận dỗi y mà cho dù có quay cũng không muốn nhìn y lấy một cái dù chỉ 1 lần?

"Tôi-"

"Anh im liền được rồi." Furina cau mày khẽ thở dài chặn họng y ngay trước khi y kịp nói gì đó. 

"Wriothesley vì ai mà phải lật ngược lại kí kết giữa anh và vị tinh linh kia? Dù cho đứng ở góc độ nào suy nghĩ thì cũng sẽ chỉ về phía anh thôi. Wriothesley không phải người suy nghĩ nông cạn, chắc chắn đã tự chừa đường chạy cho bản thân."

"Giọt nước tràn ly chính là câu tôi có thể dùng lúc này. Nghĩ xem, từ đầu đến cuối trừ anh tự dày vò bản thân tất cả những gì cậu ấy làm đều là vì lợi ích của anh. Cuộc hẹn tự bản thân mình đến chờ chứ không muốn thấy anh đi tìm cậu ấy, Wriothesley là người suy nghĩ thấu đáo, có thể nhìn rõ được mọi vấn đề, kết quả thậm chí là sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân cậu ấy vì anh."

"Hiển nhiên anh không muốn cậu ấy làm thế, nhưng Wriothesley chỉ đơn giản là Wriothesley thôi. Dù đứng ở phương diện nào cậu ấy vẫn là con người."

Furina nói cả một hơi dài, sau khi nhìn thấy nét mặt của Neuvillette có phần khá lên mới khoanh tay nói tiếp. "Tự chỉnh trang lại bản thân anh đi, nhũ mẫu của anh cũng đã nói rồi. Bà ấy chỉ giữ một thời gian, đến khi thích hợp sẽ trả Wriothesley lại cho anh."

Thật ra cô không hay nói lý như vậy, nhưng mà cô không muốn nhìn Neuvillette sống mãi như thế được, bản thân từng là người được người khác dọn dẹp đống hổ lốn mình gây ra thì bây giờ cũng nên đến lúc giúp gì đó chứ nhỉ?

"Tôi đi trước, nếu đã suy nghĩ kỹ rồi thì viết thư cho tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn được nằm trên giường lười biếng thôi"


Wriothesley vẫn còn phải nằm ở bệnh viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe của bản thân. Đã là tuần thứ 2 sau khi tỉnh lại, người đàn ông tên Neuvillette kia vẫn luôn đến đây thăm anh mỗi ngày, dù cho có bận thế nào cũng sẽ ghé qua 1 lần trong ngày.

Không thể nhìn thấy mặt chỉ có thể nghe giọng khiến anh có chút tò mò về người này. 

"Tôi và anh thật sự có mối quan hệ thế nào vậy?"

Neuvillette ngồi bên cạnh giường vẫn đang tỉa bớt lá của bó hoa hồng y vừa đem tới nghe thấy anh hỏi liền dừng động tác đang làm lại. "Tôi và em là người yêu"

Người yêu? Với một kẻ mù lòa như anh?

Kì thực Wriothesley vẫn luôn loáng thoáng nghe được những lời ca tụng vị thẩm phán tối cao của Fontaine là người đang ngồi bên cạnh anh. Vậy mà người luôn được ca tụng ấy là người yêu anh sao? Có chút ảo diệu, nói đúng hơn là đây giống như chỉ là lời nói đùa. 

"Em bây giờ có thể chưa tin cũng được, nhưng Wriothesley. Lần này tôi không muốn bỏ lỡ em nữa." Neuvillette đặt lại bình hoa trên bàn kế bên giường bệnh. Wriothesley không đáp lại câu nói của Neuvillette nhưng trong đôi mắt nhạt màu của anh vẫn cứ hướng theo nơi phát ra giọng nói mà nhìn thẳng. "Anh sao có thể thích tôi được? Không thể nào đâu..."

"Sao lại không? Em rõ ràng tốt hơn những gì em nghĩ, em chẳng có khuyết điểm nào cả cũng đừng mãi không tin tưởng bản thân. Em nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài một lát."

Wriothesley có chút nghẹn họng, dù gì thì cũng thật sự khó tin quá rồi. Trong kí ức chính anh, tay anh đã nhuốm máu người từ khi còn bé, trở thành vật bị người khác bỏ rơi cứ thế đá qua đá lại không thương tiếc. Dù cho là suy nghĩ ở góc độ nào, việc một người có quyền, có thanh danh như Neuvillette sẽ không thể nào đặt anh vào trong mắt.

Có lẽ chỉ là một lời nói dối ngọt ngào mà thôi.


"Tiểu thư Furina, cô tính khi nào sẽ cho tôi trả "nó" cho cậu ấy?"

Người phụ nữ kia đứng trước mặt Furina mà chán chường hỏi nhưng cô vẫn không thay đổi quyết định của bản thân. Phải chờ đúng 4 tháng không hơn cũng không kém. Wriothesley yêu Neuvillette không phải chuyện ngày 1 ngày 2. 

Ngay từ khi nhìn thấy anh, chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt của anh liền có thể thấy toàn là tình ý dành riêng cho Neuvillette.

Dù Furina chưa từng trải qua tình yêu nhưng mỗi lần thấy Wriothesley nhìn Neuvillette cô đều biết trong lòng anh đã nở bao nhiêu hoa rồi. Miệng có thể im lặng như ánh mắt sẽ không thể che dấu bất kì điều gì. Lúc đó Wriothesley đã nói gì nhỉ?

"Neuvillette hạnh phúc là được. Ánh trăng sáng chỉ có thể nhìn không thể ôm. Cô nghe câu này chưa? Trăng trong nước là trăng trên trời, người trước mặt là người ta yêu. Đời này tôi chỉ có mình Neuvillette thôi." 

Nên nếu bây giờ để Neuvillette lần nữa ỷ lại vào anh chắc chắn mối quan hệ này sẽ chẳng đâu vào đâu một cách mà cả 2 mong muốn. Ngay cả lúc này, Neuvillette vẫn không dám chắc rốt cuộc đối với Wriothesley là yêu hay thương hại anh vì đoạn tình cảm này.

Muốn chứng thực chỉ có thể dựa vào thời gian.

Thời gian chính là thứ mà Furina mong chờ, cũng là thứ khiến Neuvillette sẽ càng thêm đau đớn nhưng cũng là thứ sẽ cho cô thấy rốt cuộc đối với Neuvillette, Wriothesley quan trọng đến nhường nào.

Trong lòng Neuvillette vẫn luôn tồn tại hình bóng quen thuộc nhưng không phải yêu cũng chẳng phải rung động. Nếu như 4 tháng này y không thể xoay chuyển tình thế, bánh xe vận mệnh sẽ đổi hướng, cán cân của sự cân bằng sẽ hoàn toàn nghiêng về một hướng.

Lúc đó cho dù có cố thế nào, đoạn kí ức được vị tinh linh kia giữ sẽ vĩnh viễn tan vào hư không. Có sử dụng cách nào cũng không thể lấy lại được thứ đã mất.

Giai thoại về tình yêu của một nhân loại rồi sẽ vĩnh viễn không có kết cục tốt đẹp.


//Euphoria: Vì anh mà em hạnh phúc//

//NeuviThesley// MiscedenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ