Chapter 13: My beloved one

68 7 5
                                        

Từ ngày Beomgyu nuôi miếng mứt cam dễ thương kia, Kang Hobak hiểu rằng vị trí của nó đã bị lung lay và nó cần phải tìm cách giải quyết cục nợ bé nhỏ này. Vậy nên ngày nào tên nhóc ấy cũng sang nhà người lớn tuổi tranh giành địa bàn với Choi Marmalade. Chỉ cần chàng trai tóc hạt dẻ và nàng mứt cam bé nhỏ dính lấy nhau là anh sẽ nhận về một cái biểu cảm khó ở ngay. Biết làm sao được, đây là nhóc con được một tay Kang Taehyun cưng chiều mà lớn lên, đương nhiên nét hờn dỗi cũng giống y hệt cậu ấy.

Lắm lúc anh mong rằng người nhỏ tuổi có thể thực hiện lời đe dọa kia, phá khoá cửa phòng anh, cũng phá vỡ lớp phòng thủ cất giấu tình cảm yếu đuối của anh và giữ chặt anh đừng buông tay. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn là một chấm nhỏ xuất hiện trên trang giấy đầu tiên trong cuộc đời muôn màu rực rỡ của cậu ấy, chẳng đủ quan trọng để trở thành một điều gì đó đặc biệt. Cuối ngày sau khi kết thúc giờ làm việc ở Lumière, cậu sẽ đến đón Hobak về, dù gặp gỡ thoáng chốc cũng lạnh nhạt rời đi, như thể cậu đã chán ngán trò chơi né tránh do anh bày ra.

"Không biết em ấy đã về nhà chưa..."

Đồng hồ trên tường đã điểm mười một giờ rưỡi, cả căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh lặng, tựa như giọng nói cất lên ban nãy chẳng qua chỉ là tiếng gió đêm than thở. Không hiểu Beomgyu đã nghĩ gì khi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại im lìm trong tay, ngốc nghếch chờ đợi màn hình sáng lên một tin nhắn hay cuộc gọi đến.

Anh chưa từng nhẩm tính khoảng thời gian nuôi thương nhớ, bởi phải chăng nó cũng dài như quãng đường cả hai gắn bó bên nhau?

Anh tự hỏi vì đâu mà cậu do dự, thiếu quyết đoán, là không nỡ làm tổn thương anh, không có tình cảm với anh thật ư?

Và liệu anh có còn thích cậu sau ngần ấy năm trời, hay đó chỉ là một thói quen đáng sợ của trái tim?

Ánh trăng hữu tình treo ngoài cửa sổ soi tỏ nỗi cô đơn chôn vùi trong đôi mắt, rõ ràng đâu có xa đến mức không thể nhìn nhau lấy một lần, cớ sao càng đến gần lại càng chẳng thể với tới.

--» Đừng tắt đèn giả vờ ngủ.

--» Nói chuyện với em một chút.

--» Em đang ở trước cửa phòng anh.

Tin nhắn vừa sáng lên, Beomgyu chẳng mất đến giây thứ ba để chạy vọt ra như một chú koala ôm lấy cây bạch đàn của riêng mình.

Tình cảm đơn phương này, có lẽ mai sau sẽ trở thành dấu ấn không thể phai nhạt giữa khoảng trời thanh xuân rực rỡ. Biết bao nhiêu lần anh tự nhủ bản thân rằng vô ích thôi, trái tim cậu ấy sẽ không bao giờ hướng về anh. Ánh mắt ấy dẫu chứa đựng tình yêu nhưng nó không thuộc về anh, mãi mãi là như vậy. Thế mà hết lần này tới lần khác, anh vẫn chấp nhận để ngọn lửa nguy hiểm kia thiêu đốt thành tro tàn.

"Anh nhớ em quá."

"Em cũng vậy."

Taehyun siết chặt vòng tay như để bù đắp hết mọi khoảng trống sau những ngày ẩm ương khiến cả hai vô tình trở nên xa cách.

Vốn dĩ tin nhắn ban nãy chỉ mang tính chất thông báo thôi, bởi suy cho cùng, họ đều có dấu vân tay để ra vào nhà nhau. Chàng ngốc nào đó còn tự đặt chìa khoá phòng ngủ vào tay cậu, anh không chủ động mở cửa thì để cậu tự làm. Về cơ bản, có thể nói cậu ấy đã rất nghiêm túc với việc giữ anh trong tầm mắt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 08, 2025 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yeonbin] Let it be as it mayNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ