32

1K 42 1
                                    

Ăn cơm xong, Đặng Ngọc Huyền dẫn Nguyễn Phạm Thuỳ Trang đi thăm xung quanh sân trường, mặc dù mới chỉ học kì 1 năm thứ nhất, nhưng cô đã rõ trường học như lòng bàn tay, chỉ trong một tháng, cô giống như tìm được một sân khấu chỉ thuộc về riêng cô, trở thành người lấp lánh nhất dưới ánh đèn . Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nhìn Đặng Ngọc Huyền thỉnh thoảng lại chào hỏi bạn học, có thể thấy được sự tự ti năm đó của cô đã biến mất, cô rất thoải mái hòa nhập vào nơi này, hệt như bảo vật mình cất giấu lộ ra ánh sáng trước mặt người đời, không thể độc hưởng một mình được nữa vậy.
Điều này làm cho Nguyễn Phạm Thuỳ Trang với dục vọng chiếm hữu cực lớn vô cùng khó chịu, giống như mình tự tay trao cô đôi cánh, rồi nhìn cô sải cánh bay đi ngay trước mặt mình.
Trong sân trường cây rất nhiều , đường mòn hai bên trồng hai hàng cây bạch dương, lá cây nhuộm sắc vàng, ào ào rơi xuống, gió thu lành lạnh sau khi mặt trời lặn báo hiệu mùa thu sắp tới, không giống sự ấm áp nơi quê nhà.
Đặng Ngọc Huyền hứng thú bừng bừng nắm tay cô, đi tới trước cửa thư viện thẳng thắn nói , "Em đưa chị đi đến thư viện nhìn một chút, em thích nhất nơi này đấy, có rất nhiều sách, cảm giác cả đời em cũng không đọc hết."
Mặc dù Nguyễn Phạm Thuỳ Trang đối với sách một chút hứng thú cũng không có, nhưng cũng không chống cự nổi hăng hái của Đặng Ngọc Huyền nên đành theo cô đi vào, vốn thư viện không cho phép người ngoài đi vào, nhưng Đặng Ngọc Huyền có lẽ đã móc nối gì đó với nhân viên quản lý, cứ như vậy lặng lẽ mang cô đi vào.
"Em định đại học năm thứ hai, thi lấy 2 cái bằng." Đặng Ngọc Huyền cùng Nguyễn Phạm Thuỳ Trang vừa đi vào bên trong thư viện, vừa nói.
"Ồ, vậy rất tốt mà." Những thứ này Nguyễn Phạm Thuỳ Trang không hiểu cho lắm.
"Chị thích xem loại sách nào? Em có thể giúp chị mượn mấy quyển, ban ngày em phải đi học, lúc nhàm chán chị có thể nhìn một chút." Ngón tay Đặng Ngọc Huyền quét qua gáy những quyển sách đã được sắp xếp gọn gàng.
"Có sách đồi trụy không?" Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nắm lấy eo cô , thấp giọng nói bên tai .
"Đương nhiên không có. . ." Đặng Ngọc Huyền khẩn trương nhìn xung quanh, thật may vị trí hai người tương đối vắng vẻ, hơn nữa những kệ sách xung quanh đã che đi phần lớn tầm mắt.
"Phải không?" Giọng nói Nguyễn Phạm Thuỳ Trang trầm xuống, thầm thì bên tai cô, "Em đọc rồi sao?"
Hô hấp Đặng Ngọc Huyền trở nên dồn dập, đây là nơi công cộng đó! Ngay gần chỗ họ đứng đang có người tìm sách, ngẩng đầu lên là có thể thấy được, "Nơi này. . . Không được. . ." Đặng Ngọc Huyền đã không dám lên tiếng, giọng nói cô bên trong như mang theo ý tình dục , bởi giờ khắc này người nọ đang thuần thục trêu chọc các bộ phận nhạy cảm trên người cô, cho dù trong đầu cự tuyệt nhưng thân thể lại theo bản năng dán vào càng sát hơn.
"Chị muốn em sau này mỗi lần tới thư viện, đều cũng sẽ nhớ tới chị." Tỉ mỉ hôn vào cổ Đặng Ngọc Huyền, ôm cô tựa vào góc trên bệ cửa sổ.
Đưa lưng về phía hành lang, cả người Đặng Ngọc Huyền đều treo trên người Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, ôm lấy cô ấy thật chặt, cũng đem mặt chôn trong ngực cô, Đặng Ngọc Huyền không dám mở miệng , thời khắc này cô không dám phát ra chút thanh âm nào, loại kích thích lại cấm kỵ này khiến thân thể cô càng thêm nhạy cảm.
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang quen thuộc từng điểm nhạy cảm trên thân thể cô, cô vừa hưởng thụ đồng thời cũng mau chóng khiến Đặng Ngọc Huyền lên đỉnh.

|Huyền Baby x Trang Pháp| quan hệ tình tiền (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ