"Trang, cuối tuần này bồ có rảnh rỗi không? Đến cùng mình chụp ảnh cưới, hôn lễ của mình bồ nhất định phải có mặt đó." – Trong điện thoại là một giọng nữ.
Bởi vì tối hôm qua vừa mới cùng cô bé tiếp rượu lăn qua lăn lại đến hừng đông, còn chưa có thời gian ngủ, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang mơ mơ màng màng đáp.
"Tất nhiên rồi, thời gian cùng địa điểm như thế nào?"
"9 giờ sáng Chủ Nhật, tại trường cấp 3 cũ của chúng ta."
"Cấp 3 cũ? Đi ra chỗ đó để làm chi."
"Mình và anh ấy đến là bạn học, thật muốn quay về trường ôn lại kỷ niệm thanh xuân. Biết bao nhiêu lãng mạng ~."
"Còn muốn lãng mạn...Thật không giống bồ ngày thường." – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang trở mình một cái khinh bỉ, gọi điện thoại tới là bạn học cũ của cô, cũng là một trong những người chị em thân thiết nhất.
"Mình hiện tại rất đứng đắn, bồ không thấy mình khoảng thời gian này không hề tìm các bồ đi vui chơi sao?"
"Sau khi kết hôn nhớ sống cho tốt vào, đừng để cuối cùng lại sinh ra một đứa nhỏ không phải con ruột của chồng bồ." – Hai người lại nói chuyện tào lao vài câu, sắp hết tiền điện thoại, cô bạn thân đột nhiên nhắc.
"Được rồi, mình cũng mời Khổng lão sư tham gia, dù sao cũng là thầy chủ nhiệm 3 năm trời." – Nghe được cái tên này, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang ngẩn người, đã bao nhiêu lâu cô không nghe được tin tức về hắn.
"Tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, còn mời hắn chi?"
"Anh chồng mình không biết chuyện của bồ nên đã lỡ mời hắn, hắn còn nhờ mình chuyển lời hỏi thăm đến bồ nữa đấy." – Cô bạn thân cảm thán.
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nhàn nhạt cười.
"Hắn đã từng đó tuổi, con cái chắc cũng học đến tiểu học rồi, còn nhớ thương mình?" – Lại hàn huyên thêm vài câu, sau đó Nguyễn Phạm Thuỳ Trang tắt máy.
Nói đến thầy chủ nhiệm cấp 3 của các cô, lúc đó mới đầu 30, hào hoa phong nhã, bộ dáng cao to, lông mày rậm mắt lại to, rất nhiều nữ sinh đều thích hắn.
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang cũng là một trong số bọn họ, nhưng những người trong đó, cũng chỉ có Nguyễn Phạm Thùy Trang cô là dám tỏ tình, tại phòng giáo viên khi chỉ có hai người, cô chủ động hôn hắn.
Cho tới bây giờ, cô còn nhớ mang máng ngày ấy ánh hào quang của hắn có bao nhiêu phần chói mắt, làm bản thân cùng tâm trí cô đều bị hắn thiêu đốt, khoảng thời gian đó, trong mắt cô chỉ có một mình hắn.
Đó cũng là ký ức duy nhất thời cấp 3 mà Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nhớ rõ ràng, thanh xuân của nàng chính là ở dưới thân hắn miệt mài hưởng thụ, thân thể nở rộ tình cảm mãnh liệt.
Hồi tưởng lại, đó đúng là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời cô, dục vọng thuần tuý, cái gì cũng không cần suy nghĩ, mà hiện tại, dường như cô không còn bất kỳ hứng thú nào, cuộc sống trưởng thành đã làm cô mất đi lửa yêu, không còn tình cảm mãnh liệt cũng không còn yêu say đắm, chỉ là đi tìm một người khác giới, để anh ta lấp đầy cái thân xác trống rỗng này mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Huyền Baby x Trang Pháp| quan hệ tình tiền (cover)
FanficQuá mê Phú Em và Trang France rồi🥹