Cơm nước xong xuôi, tuy rằng thực đơn phong phú, hương vị cũng rất mê người, nhưng hai người ăn không mặn không nhạt, đại khái là bởi vì một phen thảo luận vừa rồi, cả hai đều chẳng còn tâm tình ăn uống, đồ ăn thừa còn lại rất nhiều, Đặng Ngọc Huyền đem chúng gói lại cẩn thận rồi để vào trong ngăn mát.
Nhìn cô bé dường như chưa có một khắc được rảnh rỗi, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang tay mang điếu thuốc, tựa lưng vào ghế, "Đừng làm nữa, đến đây, chị thấy em còn mang theo sách vở, hảo hảo ôn tập đi."
Đặng Ngọc Huyền vẫn kiên trì đem phòng bếp thu dọn một hồi rồi mới nghỉ tay, lấy ra sách bút, "Em nói với bà hôm nay tới nhà bạn ôn thi."
"Em nói xem mình có phải là một tiểu phiến tử hay không, mỗi ngày đều gạt người." – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang đưa tay búng mũi cô bé, sau đó thân thể nhẽo nhoét tựa vào bàn, tay chống đầu, ngắm Đặng Ngọc Huyền.
Đặng Ngọc Huyền cúi đầu, thế nhưng sách trong tay cô bé một chữ cũng chưa từng đọc, ngồi bên cạnh nàng là một con Đắc Kỷ hồ ly tái thế, cô cả người đều tản ra hương vị sắc tình, cô bé còn thế nào an tâm học tập được nữa.
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang tắt thuốc, híp mắt lột một quả quýt, da quýt màu cam, một chút một chút bị đầu ngón tay kia không nhẹ không nặng lột ra, từng múi từng múi bị tách xa nhau, con mắt Đặng Ngọc Huyền không tự giác liền bị điều này hấp dẫn, đôi bàn tay kia rất tinh sảo, lột quýt thôi cũng làm người ta liên tưởng đến những thứ không hay ho.
Tách ra một múi quýt, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nhét vào trong miệng cô bé, Đặng Ngọc Huyền thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), thậm chí còn quên mất phải nhai múi quýt trong miệng.
"Em cái dạng ngây người này thì làm sao mà ôn tập, quên đi, đừng xem nữa, dù sao không đỗ thì vẫn còn con đường khác mà."
"Không vào được cao đẳng, em chỉ còn đường ra ngoài làm công." – Đặng Ngọc Huyền cũng không phải không nghĩ tới khả năng này, nhưng dù sao vào được cao đẳng vẫn tốt hơn, xã hội ngoài kia toàn là chuyện xấu.
Tay Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Đặng Ngọc Huyền, Đặng Ngọc Huyền ánh mắt như mất hồn nhìn bờ môi cô, đầu ngón tay kia ở trên mặt cô bé nhẹ nhàng vuốt ve "Em có nghĩ đi du học không?"
"A?" – Cái này Đặng Ngọc Huyền từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghĩ tới, cô bé nghĩ, bản thân muốn thoát ra khỏi cái thành phố nhỏ này cũng là vô cùng khó khăn rồi, làm sao dám mơ được bước chân ra ngoài biên giới, "Em... em không nghĩ tới."
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang lười biếng tựa vào cạnh bàn, ánh mắt đầy ngập mị hoặc, "Nếu như không tìm được trường nào ưng ý, thì xuất ngoại đi."
"Thế nhưng em..." – Đặng Ngọc Huyền có thể nói là đã bị chấn kinh rồi, trong đầu cô bé căn bản không còn nghĩ ra cái gì nữa.
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang đem cô bé đỡ đến, đem cô bé đặt ngồi ở trong đùi cô, ta cô từ phía sau ôm lấy cô bé, gần kề bên tai cô bé mà nói, "Chị nói rồi, tiền sinh hoạt học phí của em, chị có thể giúp được, em không cần phải lo lắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Huyền Baby x Trang Pháp| quan hệ tình tiền (cover)
FanficQuá mê Phú Em và Trang France rồi🥹