6

575 42 0
                                    

"Muốn ăn gì thì tự nói." – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang gọi phục vụ đem đến cái gạt tàn sau đó tự mình châm thuốc.

Đặng Ngọc Huyền nhìn menu, những món này nàng chưa từng ăn qua nhưng khi lướt đến giá tiền thì liền không dám gọi.

Thấy cô bé chậm chạp, thậm chí trang sau cũng chưa từng lật, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang rút menu từ trong tay cô bé, vẫy tay gọi phục vụ mang ra vài món mà bản thân cô cho rằng không tệ cùng hai ly cà phê.

"Bánh ga-tô nơi này mùi vị cũng không tệ, em nhớ nếm thử." – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang thập phần thả lỏng ngả ngớn tựa vào ghế, mà Đặng Ngọc Huyền thì cứng nhắt ngồi thẳng lưng, tại đây đánh giá khung cảnh lạ lẫm, trong tay vụng trộm sờ túi tiền, chắc là cũng mang đủ để trả một phần ăn.

Nguyễn Phạm Thuỳ Trang không biết nàng đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy cô bé này thật hướng nội, tính cách thật không thú vị, hẳn là qua mấy ngày cô cũng sẽ chán nàng thôi, giống như vô số tiểu bạch kiểm cô đã từng bao nuôi.

"Em tên gọi là gì?" – Tại quán bar đã hỏi cô bé một lần nhưng nàng chưa trả lời cô.

"Em gọi là Đặng Ngọc Huyền." – Có chút quẫn bách, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng cô bé chỉ biết nhìn chằm chằm cái lọ hoa nhỏ trên bàn.

"Là gì cơ?"

"Em tên là Đặng Ngọc Huyền." – Đặng Ngọc Huyền lấy ra điện thoại, rồi đánh tên cô bé lên đó đưa cho Thuỳ Trang nhìn.

"Haha, nhìn thật lỗi thời, em đào cái này lên từ dưới đất a?" – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nhìn chiếc điện thoại cũ trong tay, cũ đến rớt cả màu sơn, kiểu dáng của nhiều năm về trước, những chiếc smartphone bây giờ phải gọi cái này là cụ tổ.

"Ở chợ đồ cũ." – Đặng Ngọc Huyền mím môi, đưa tay dành lại điện thoại.

Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nhìn cô bé chăm chăm, thế nhưng cô bé này chỉ cúi đầu, vẫn chưa dám nhìn vào mắt cô.

"Nhà em làm nghề gì?" – Hiện tại gia đình công nhân cũng không đến nỗi dùng điện thoại kiểu này.

Đặng Ngọc Huyền lấy lại được điện thoại, nhìn cũng không giống muốn trả lời vấn đề Thuỳ Trang hỏi, vừa vặn đồ ăn cùng cà phê được bưng tới, rốt cuộc giảm bớt một chút bầu không khí im lặng.

"Em ăn đi, chị sợ béo, đã lâu không có ăn đồ ngọt."- Nguyễn Phạm Thuỳ Trang cắt ra một phần bánh đưa đến trước mặt cô bé.

Đặng Ngọc Huyền cắn một miếng bánh sau đó ngẩng đầu lên nói.

"Chị thật không béo đâu."

"Haha, em đừng dụ dỗ chị, tuổi chị đã không còn trẻ, lỡ mà béo lên thì rất khó giảm cân." – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang dập tắt điếu thuốc rồi ném vào trong gạt tàn.

"Chị ơi bánh này ăn ngon lắm." – Đặng Ngọc Huyền cái miệng nhỏ ăn rồi lại ăn, bánh ga-tô này dường như là cái bánh ngon nhất nàng từng được thưởng thức.

Nhìn cô bé hài lòng, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang có chút tò mò.

"Thật là ngon đến vậy?"

|Huyền Baby x Trang Pháp| quan hệ tình tiền (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ