7

582 46 5
                                    

Cuối tuần.

Nguyễn Phạm Thuỳ Trang dựa theo ước định đã tới đầu phố nhà Đặng Ngọc Huyền chờ, đến giờ hẹn cũng không thấy cô bé đâu, em ấy hối hận rồi? Cũng không tính là tức giận, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, thật vất vả mới tìm được một người khiến cô thích thú.

Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nhìn đồng hồ, nếu như mười phút nữa còn chưa tới, cô sẽ đi về, Nguyễn Thuỳ Trang không thích chờ đợi, chỉ có người ta phải đi chờ cô.

3 giờ 8 phút, ngay lúc Nguyễn Phạm Thuỳ Trang sắp buông xuôi, đã khởi động xe, Đặng Ngọc Huyền từ đầu phố vội vã chạy tới, trong tay còn mang theo một cái túi.

"Em tại sao đến muộn vậy?" – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang trong giọng nói mang chút không kiên nhẫn.

Đặng Ngọc Huyền lấy tay áo lau mồ hôi trên mũi, áy náy nói.

"Em...đi mua một số thứ." – Sau đó đem cái túi kia đưa cho Nguyễn Phạm Thuỳ Trang.

"Cho chị?" – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang không quá tin vào mắt mình.

"Đến muộn như vậy là vì đi mua thứ này?"

"Vâng, chị nếm thử đi, ăn rất ngon, không biết chị thích ăn vị gì nên em đã tuỳ tiện chọn theo khẩu vị của mình." – Đặng Ngọc Huyền khoé miệng nhàn nhạt cười, ngượng ngùng gãi đầu.

Vừa nãy còn đang tức giận, cúi đầu mở túi nhìn một chút, bên trong có một cái hộp nhựa toả mùi rất thơm, làm cô chỉ vừa ngửi đã muốn ăn, tò mò cầm lên, vẫn còn nóng, chắc là vừa mới ra lò.

Hộp nhựa tuy rằng đóng góp đơn sơ, nhưng Nguyễn Phạm Thuỳ Trang vẫn vui vẻ mở ra, bên trong là mấy khối điểm tâm được bán tương đối phổ biến ở ngoài đường, hương thơm toả ra bốn phía.

"Em chờ gần đến giờ hẹn mới đi mua ?" – Bằng không làm sao cô có thể ăn được mĩ thực vừa mới ra lò này.

"Vâng." – Đặng Ngọc Huyền mím môi gật đầu, sau đó chờ mong nhìn về phía cô, muốn cô mau nếm thử.

Nguyễn Phạm Thuỳ Trang cầm lên một khối, cắn một miếng, ở trong có nhân thịt, còn mang theo vị ngọt, nhưng không hề ngọt nợ, ăn phi thường ngon, đem nửa cái còn lại cũng nhét nốt vào miệng.

"Chờ mua có lâu không?"

"Không lâu..." – Chỉ có điều sợ chị ấy tìm không thấy bản thân sẽ sốt ruột nên đi sớm nửa giờ.

"Ăn ngon sao?"

"Ừ, không sai, là quán nào làm?" – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nhịn không được lại ăn một khối, khối này bên trong chắc là nhồi nhân quế hoa, không biết còn cho thêm nhiên liệu gì, ngọt ngào nhu nhu, ăn rất ngon.

"Không có gì danh tiếng, bánh này là của một quán ăn nhỏ dưới lầu nhà em, em cũng rất thích ăn." – Thấy Nguyễn Phạm Thuỳ Trang xác thực ăn ngon miệng, Đặng Ngọc Huyền có điểm hài lòng.

Trước mặt đột nhiên xuất hiện một khối điểm tâm, Đặng Ngọc Huyền ngạc nhiên ngẩng đầu, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang cười bốc lên một khối đưa đến trước mặt cô bé, rõ ràng muốn đút nàng ăn.

Tuy rằng thẹn thùng, nhưng Đặng Ngọc Huyền vẫn lấy tay đỡ lấy, sau đó há mồm ăn xuống.

Nguyễn Phạm Thuỳ Trang rất thoả mãn, cô bé này tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng rất hiểu chuyện, không cần phải dạy dỗ, nàng cái gì cũng đều làm được tốt, nếu ở chung chắc sẽ rất dễ dàng, lúc đầu cô còn sợ ở chung với một nữ sinh mới lớn, đang tuổi nổi loạn, sẽ có nhiều phiền toái.

|Huyền Baby x Trang Pháp| quan hệ tình tiền (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ