14

440 34 0
                                    

Ngay lúc hai người một lần nữa xác lập lại mối quan hệ tiền tình, trong căn phòng yên tĩnh chợt vang lên tiếng "Rột rột", Nguyễn Phạm Thuỳ Trang lơ mơ nhìn về phía phát ra tiếng động lạ, mà Đặng Ngọc Huyền thì ôm bụng, một bộ dạng dạng xấu hổ.

"Chưa ăn cơm chiều? Đi thôi, chở em ra ngoài ăn tạm chút." – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang chuẩn bị đứng dậy.

Đặng Ngọc Huyền xua tay, "Không cần phiền phức vậy, đã trễ thế này còn muốn lái xe đi ra ngoài, ở nhà chị có đồ gì để nấu không, em nấu lên ăn tạm là được rồi."

"Ui, nhìn không ra đứa trẻ như em có thể nấu ăn nha." – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang mỉm cười quan sát cô bé, dẫn nàng đến phòng bếp.

"Chắc là tủ lạnh chẳng có bao nhiêu đồ đâu, em xem xem có thể nấu được gì không?"

Đặng Ngọc Huyền theo cô đi đến phòng bếp, đứng bên cạnh cô nhìn vào trong tủ lạnh, xác thực không có nhiều đồ, nhưng nấu chút thức ăn đơn giản chắc là được.

"Em bình thường cũng tự nấu?" – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang ôm cánh tay tựa vào một bên tường, nhìn cô bé nấu ăn rất thành thạo.

"Hằng ngày em chỉ biết rang cơm, nhưng nếu chị muốn ăn phức tạp một chút, em có thể lên mạng học." – Đặng Ngọc Huyền nhìn thấy chị ấy nhìn mình nấu ăn rất có hứng thú, suy đoán có khả năng là muốn bảo mình đến nấu cho chị ấy ăn.

Còn nhỏ tuổi mà tư tưởng thông thấu như vậy cũng rất khó tìm được, cái dạng này ở chung thật ra rất dễ dàng, vốn không cần phải nói nhiều lắm, cô bé liền có thể đoán ra ngay, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang thích người như vậy.

"Tốt, vậy từ giờ cuối tuần đến đây nấu cho chị ăn."

"Vâng." – Đặng Ngọc Huyền rất có động lực, mở lửa, đem đồ ăn bỏ vào trong nồi, đảo qua đảo lại.

Người ta đều nói muốn bắt tâm một người, trước tiên phải bắt được dạ dày của người đó, tuy rằng món ăn đơn giản, cũng không tốt bằng ra nhà hàng ăn, nhưng nhìn cô bé dáng dấp chăm chú rất mê người, trong lòng Nguyễn Phạm Thuỳ Trang chợt nảy sinh một loại hạnh phúc khó tả.

Đặng Ngọc Huyền tắt bếp, đang chuẩn bị bưng đồ ra bàn, bỗng nhiên có một thân thể ấm áp đi tới phía sau, luồn tay qua nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của nàng.

"Sau này mà còn dám tắt máy không tiếp điện thoại của chị, chị sẽ không đơn giản như vậy tha thứ cho em nữa." – Tuy rằng đây là một lời uy hiếp, nhưng giọng nói bên tai cô bé lại cực kỳ nhỏ nhẹ đáng yêu như làm nũng.

Cái loại cảm giác ấm áp ôn nhu này làm Đặng Ngọc Huyền thiếu chút nữa làm rơi đĩa thức ăn.

"Di động của em bị hỏng, ngày hôm nay may mắn lắm mới tìm được số của chị."

"Thật?" – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang nhướn đầu ra phía trước, môi cọ ở trên gương mặt nàng, đem cả thân thể dựa lên, làm cho cô bé có chút đứng không vững.

"Vâng, nhưng bây giờ em đã nhớ kỹ số của chị rồi, sau này bất luận có chuyện gì cũng sẽ trước tiên cùng chị nói." – Đặng Ngọc Huyền nhu thuận đứng ở đó tuỳ ý cho cô sờ khắp người, trên đùi nàng không còn sức lực, tự nghĩ cơ thể quả là càng ngày càng khó kiểm soát.

|Huyền Baby x Trang Pháp| quan hệ tình tiền (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ