Đặng Ngọc Huyền ngồi ở trong xe Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, biểu cảm không được tự nhiên lắm, nghĩ tới đêm hôm đó, nhưng nghĩ hoài không ra rốt cuộc đêm ấy đã sảy ra những chuyện gì, lúc đầu còn tưởng chị ta là loại người thích con gái, nhưng giờ phút này ngồi chung xe chị ấy cũng không hề biểu hiện đòi hỏi gì ở bản thân mình.
"Em học cấp 3?" – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang lái xe thuận miệng hỏi, đại khái cô cảm thấy bản thân quá buồn tẻ, dĩ nhiên lại đi lôi kéo một cô bé nữ sinh đi chơi với mình.
"Vâng." Đặng Ngọc Huyền gật đầu.
"Thiếu tiền tiêu vặt?" – Kỳ thực Nguyễn Phạm Thuỳ Trang cũng không tìm ra được chủ đề nào khác để cùng cô bé này nói chuyện, hai người cách nhau 9 tuổi, lúc nãy nàng gọi cô là a di thật sự cũng không có gì sai.
Đặng Ngọc Huyền mím môi không nói, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang thừa lúc đèn đỏ quay sang nhìn nàng, nàng mặc một bộ quần áo bình thường, cổ áo đã có những vết sờn, hẳn là đã mặc chiếc áo đó nhiều năm rồi.
"Em ở quán bar đi lòng vòng có thể kiếm được bao nhiêu tiền?" – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang mắt không thể ngừng nhìn nàng, cái cổ trắng nõn, thân thể sạch sẽ, cũng thật xinh xắn.
Cô bé búi tóc đơn giản, em ấy chính là một viên ngọc trong vũng bùn, tựa hồ từ trên người đều phát ra cảm giác rất ngoan ngoãn, tay chân cũng nhỏ nhắn, da trắng, Nguyễn Phạm Thuỳ Trang thật sự đối với nàng nảy ra hứng thú.
"Đủ xài ạ." – Nàng trả lời tương đối chung chung, đã bị chị ta cướp đi thân thể, nàng thật không muốn một chút tự trọng cuối cùng cũng như vậy ra đi.
Nguyễn Phạm Thuỳ Trang buồn cười nhìn nàng.
"Chị không có ý tứ gì với em đâu, không cần đề phòng như vậy." – Sau đó đột nhiên nhớ tới hành vi đêm đó, cô như bừng tỉnh ngộ.
"Ngày đó chị chưa làm gì em hết, thấy em say rượu khó chịu nên giúp em cởi quần áo ra thôi." – Một lời nói dối đầy thiện ý, cô cũng chỉ muốn bầu không khí này chở nên bớt căng thẳng hơn một chút.
Đặng Ngọc Huyền nhìn cô, thì ra đêm đó là mình hiểu nhầm chị ấy, nhưng mà cởi hết quần áo của mình ra như vậy cũng không đúng lắm, lời này Đặng Ngọc Huyền không nói ra miệng.
Tới khu mua sắm, Đặng Ngọc Huyền biến thành vệ sĩ của cô, đi theo sau cô tay xách nách mang, thân thể nhỏ con nhìn thập phần chật vật.
"Chị còn muốn mua nữa?" – Đặng Ngọc Huyền nhịn không được hỏi cô.
Những túi đồ trong tay nàng lúc này, mỗi túi đều có giá hơn một tháng lương của nàng, vậy mà chị ấy cứ như vậy tuỳ tiện mua, mua đến không còn tay để xách vẫn tiếp tục mua.
"Ừ, dạo nốt cửa hàng kia, liền dắt em đi ăn." – Nguyễn Phạm Thuỳ Trang đi vào một cửa hàng, Đặng Ngọc Huyền lạch bạch đi theo sau.
Trang phục của cửa hàng này hiển nhiên cùng mấy cửa hàng trước nàng cùng cô dạo qua rất khác nhau, cho dù một cô bé không am hiểu thời trang như Đặng Ngọc Huyền cũng biết được những bộ cánh ở nơi này không hề hợp với những nữ nhân thời đại mới như Nguyễn Phạm Thuỳ Trang, tràn ngập nữ tính a.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Huyền Baby x Trang Pháp| quan hệ tình tiền (cover)
FanficQuá mê Phú Em và Trang France rồi🥹