Quản Lượng bước theo sau nhìn cảnh này, nhanh nhẹn cúi chào chàng thanh niên rồi thưa:
"Lệnh úy đại nhân, đây là cô Phạm Ninh Anh con gái phú hộ Phạm Lễ tại ngõ Xương Bình. Quan tri phủ nghe nói cô ấy có tài phá án nên cho truyền cô ấy tới đây hỗ trợ điều tra, nên nô tài đưa cô ấy đến đây ạ.''
Nhìn cô gái vóc dáng mảnh mai, mặc một chiếc váy xanh nhạt nhìn dịu dàng vô hại như chưa bao giờ tiếp xúc việc đời như thế kia mà có thể phá án sao. Không khéo vừa nhìn thấy thi thể người bị hại đã ngất xỉu.
Chàng thanh niên này tên là Lê Quân Việt, đã từng làm quân lính trong đại chiến Mông Nguyên mấy năm trước, nên được phân về làm tiểu tư xã. Đầu tháng này vừa được thăng chức lên làm lệnh úy huyện Viễn Bình, mới về nhậm chức ngày hôm qua.
"Nếu đã theo lệnh của tri phủ đại nhân thì cô có thể vào, nhưng nếu cô làm vướng tay vướng chân thì ta sẽ sai người ném cô ra ngoài. Còn nữa, bỏ ngay con mèo béo kia ra ngoài, cô không được đưa động vật vào trong hiện trường vụ án."
Chàng nói xong, thì người nghiệm thi thể báo rằng, khám sơ bộ thì thấy rằng có một vết va đập đằng sau gáy, còn sau khi chết thì bị dìm vào thùng nước. Nhưng chưa chắc đó là vết thương trí mạng, cần phải đưa người về để khám nghiệm cho chính xác, sau khi có kết quả tổng quát sẽ báo cáo lại sau.
Hóa ra là lệnh úy mới về. Người thì đẹp mà có vẻ nghiêm túc quá chừng. Quả Quýt của cô tuy là động vật nhưng rất là ngoan ngoãn nhé, cô bế nó ngủ khò khò trên tay thế này thì làm sao mà chạy loạn được.
Đừng tưởng nhìn rắn rỏi mà chê mèo nhà người khác béo được nha. Nó chỉ là hơi ham ăn với ngủ nhiều một tí, nên hơi mập một xíu thôi, toàn lông chứ không phải toàn mỡ đâu nhé. Nhìn là đã biết là đồ máu lạnh không thân thiện gì với động vật rồi.
Phạm Ninh Anh mặt cười nhưng lòng không cười, đưa Quả Quýt cho cái Lan đang đứng đằng sau, tiến lại gần chàng hỏi:
"Thưa lệnh úy, giờ tôi có thể đi xem xét hiện trường vụ án được chưa ạ?"
Lệnh úy Quân Việt hơi khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn cô gái trẻ đứng bên cạnh mình rồi phất tay đi trước. Thế này là đồng ý đúng không? Không nói gì cô ngầm hiểu là đồng ý rồi cất bước theo sau.
Lúc này người đàn bà béo trắng sụt sùi lại gần cô, như sợ rằng mình nói quá to khiến chàng lệnh úy ra lệnh đánh đòn nên thấp giọng nói với cô;
"Cô Ninh Anh, tôi đã nghe danh tiếng của cô đã lâu, chuyện này xin nhờ cô hết, nếu không thì nhà tôi quả này chỉ có nước đóng cửa dẹp tiệm thôi. Xin cô giúp đỡ tôi, nếu việc này hoàn thành tôi xin hậu tạ cô."
"Bà là bà chủ của phường thêu này đúng không? Nếu thế thì bà nói chi tiết sự việc cho tôi nghe xem."
Nguyên tắc sống của cô là không hứa trước với ai bất cứ điều gì. Tuy cô biết phá án nhưng không phải là thần tiên, không phải cái gì cũng biết.
Bà chủ Vạn mau mắn gật đầu thật nặng, lớp mỡ trên mặt cũng rung theo luôn. Chà, bà chủ này trông cũng thật là có phúc khí đầy đặn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dắt mèo phá án xuyên nước Nam
Historical FictionVị hầu gia trẻ tuổi bị người đời tưởng rằng đã tử trận nơi chiến trường trong đại chiến Mông Nguyên lần 2. Thay tên đổi họ, làm một chức lệnh úy lục phẩm cỏn con tại miền quê xa kinh thành Thăng Long. Tiểu thư con nhà phú hộ, giỏi cầm kì thi họa như...