Có lẽ do ánh mắt săm soi của Ninh Anh vô cùng lộ liễu, khiến lệnh úy Quân Việt nhìn lại cô một cái, dường như cảm thấy cô vô cùng phiền toái. Cô lập tức thu hồi ánh mắt, nhích chân như sâu đo cách xa chàng một chút.Tên quản đốc lúc này mới lồm cồm từ dưới đất bò dậy, trên quần áo còn dính thêm vài dấu chân của bà chủ Vạn, nhìn vô cùng chật vật. Ông ta vừa đứng dậy lại liền quỳ sụp xuống cúi lạy chàng lệnh úy, liên tục van xin,
"Đại nhân, ngài phải cứu nô tài. Tuy nô tài có chút ít sơ xuất nhưng tranh thêu không phải do nô tài cướp, người không phải do nô tài giết. Nô tài biết gì xin nói hết, không dám giấu diếm gì cả. Khi nô tài đưa mở cửa phòng tranh cho cô Phương thì bức tranh thêu vẫn còn treo nguyên trên khung thêu, sau đó cô Phương ở lại đó một mình còn nô tài rời đi làm việc khác. Một lúc sau khi có người kêu là không thấy bức tranh thêu đâu nữa thì nô tài mới biết chuyện."
"Đại nhân, tuyệt đối không phải do nô tài làm đâu. Có cho nô tài mười lá gan nô tài cũng không dám."
Ông ta sợ hãi cũng phải, vì trong chuyện này kẻ có hiềm nghi lớn nhất chính là ông ta. Chỉ mình ông ta có chìa khóa phòng, trong đêm hôm qua ông ta hoàn toàn có thể đánh cắp bức tranh thêu, rồi giết cô Phương giấu xác đi để giá họa.
Bà chủ Vạn là người keo kiệt, vì sợ người dưới đánh cắp đồ nên xưởng thêu không cho phép được tự do ra vào, cho dù ông ta có là quản đốc thì cũng không thể lén mang bức tranh thêu ra ngoài được. Nhưng trường hợp bức tranh thêu bị mất đồng thời lại có người mất tích thì sẽ lập tức tản ra đi tìm, lúc đó sẽ có thời cơ tẩu tán tang vật.
"Ai là người phát hiện ra bức tranh thêu bị mất?" Ninh Anh đè lại sự nghi vấn trong lòng, mọi chuyện vẫn còn đang mơ hồ, chưa thể đoán một cách bừa bãi được.
"Là nô tì ạ."
Một người đàn bà trung niên nhìn khá nhanh nhẹn tiến lên trước. Nhìn quần áo làm bằng vải gai gọn gàng sạch sẽ, đầu vấn khăn xếp, dưới chân váy có một vết rách dài.
Bà ta cúi đầu nói:
"Nô tì tên Hoa, cũng là thợ thêu của phường này. Sáng nay nô tì đến xưởng sớm hơn mọi ngày, cứ tưởng mình đến sớm nhất thì thấy người gác cổng bảo rằng cô Phương đã đến từ nãy nên không qua tìm ông quản đốc bảo mở cửa đi thằng đến phòng để tranh luôn.
Lúc đến thì cửa phòng đã mở, không thấy có bức tranh lẫn cô Phương trong phòng thì cứ nghĩ rằng cô Phương và quản đốc đã tháo bức tranh xuống đem đi lồng khung rồi. Nô tì cũng lấy làm lạ vì bức tranh quá quý giá nên sẽ để đông đủ mọi người rồi mới làm, nên nô tì đi hỏi quản đốc. Quản đốc nói không biết gì rồi chạy ngược lại phòng để tranh kiểm tra lại một lần nữa rồi hô hoán nhau đi tìm."
Bà ta vừa nói xong thì lại càng cúi thấp đầu, nghẹn ngào khịt mũi, lấy tay lau nước mắt.
"Cô Phương là người đã chỉ bảo nô tì từ ngày đầu tiên, ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện như thế này."
Tiếng khóc rấm rứt, cùng nét mặt đau buồn của bà ta nghe thê lương vô cùng.
Chợt có quân lính dừng ngựa lại trước cổng, chạy vào hành lễ với lệnh úy Quân Việt rồi đưa cho chàng tờ giấy báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi. Chàng cho ba người nhân chứng lui xuống trước lật giở ra xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dắt mèo phá án xuyên nước Nam
أدب تاريخيVị hầu gia trẻ tuổi bị người đời tưởng rằng đã tử trận nơi chiến trường trong đại chiến Mông Nguyên lần 2. Thay tên đổi họ, làm một chức lệnh úy lục phẩm cỏn con tại miền quê xa kinh thành Thăng Long. Tiểu thư con nhà phú hộ, giỏi cầm kì thi họa như...