C9: Em sẽ cưới chàng về làm con rể cha mẹ em!

83 8 0
                                    

Lệnh úy đại nhân cố gắng phớt lờ tiếng cười như chuông bạc của cô gái tinh ranh này, chàng đè nén cảm giác bồn chồn lại trong lòng rồi hắng giọng.

"Lúc nãy cô nói hung thủ có lí do bắt buộc di chuyển bằng một chân, nên ta đã sai Đinh Lâm đi thăm dò thử xem cô vợ lẽ đó có gì khác biệt không. Đoán chừng sáng sớm sẽ có kết quả. Còn về việc bắt ma, ta nghe nói phải làm mời người về làm lễ trừ tà."

"Nhưng nếu chuyện làm lễ này lộ ra ngoài thì uy tín của quan phủ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí đại nhân có thể bị quan trên trách tội." Ninh Anh khó hiểu hỏi chàng.

Tuy thời bây giờ phật giáo phát triển, thượng hoàng Nhân Tông đã sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm ở núi Yên Tử, chùa chiền cũng được xây dựng khắp nơi trên cả nước. Dù vậy chuyện ma cà rồng này khó có thể giải thích cho dân chúng tin rằng đó chỉ là một loại bệnh di truyền. Mọi người sẽ truyền tai nhau và sẽ thừa cơ cho những kẻ thích giả thần giả quỷ đầu cơ trục lợi.

"Với lại, không phải chàng đã nói làm lễ không có hiệu quả gì với chúng sao?"

"Đúng vậy, nên chỉ đành trông chờ vào Đinh Lâm mà thôi." Lệnh úy Quân Việt cau mày suy nghĩ.

Vụ án này thật là bực mình, rõ ràng biết được hung thủ là ai nhưng lại không thể tróc nã hung phạm được.

Hai người đứng song song với nhau dưới hiên nhà chờ đợi, lúc này mặt trời cũng đã bắt đầu ló rạng chiếu những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuống trần gian.

Thôi thì đường thẳng không đi nổi thì ta đành đi đường lòng vòng. Miễn sao đến đích là được rồi.

Ninh Anh đã nghĩ ra được một cách, cô huých nhẹ vào khuỷu tay của chàng, Quân Việt quay sang nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình. Đôi mắt cô như đang phản chiếu lại ánh nắng buổi sớm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Vụ án trước cô cũng nhìn chàng với ánh mắt này, lúc này chắc cô đã tìm ra được cách giải quyết.

Ninh Anh vui vẻ hỏi chàng,

"Lệnh úy đại nhân, nếu tôi có cách giúp chàng bắt được hung thủ thì chàng sẽ thưởng gì cho tôi?"

"Hỗ trợ quan phủ phá án là trách nhiệm của mỗi người dân."

Ninh Anh: "....."

Đúng quá mà, cô lại không thể cãi được.

Quân Việt nhìn cô gái đang bày ra vẻ mặt nghẹn họng không nói được nên lời, thì không nhịn được cười rộ lên nói với cô.

"Được rồi, nếu vậy thì coi như ta nợ cô một điều kiện."

Nhìn nụ cười vừa của chàng vừa lóe lên, Ninh Anh cảm thấy mình bị hoa mắt, cả linh hồn như bị hút theo nụ cười đẹp như hoa.

Chàng cười lên vẫn đẹp như nắng ấm.

Em không cần điều kiện gì đâu, em chỉ thích chàng cười thôi. Chàng có thể cười với em như vậy suốt đời được không? Em quyết định rồi! Em sẽ cưới chàng về làm con rể của cha mẹ em!

Ninh Anh cảm thấy nguyên nhân mà cô trì hoãn việc hôn nhân đến bây giờ chính là để chờ cái người đang đứng trước mặt mình đây. Đột nhiên cô hỏi chàng,

Dắt mèo phá án xuyên nước NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ