Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Lệnh úy Quân Việt thấy bà ta vẫn cãi chỉ cười nhạt.
"Mụ muốn chứng cứ rõ ràng cũng được. Lính canh đã lấy được dấu chân của mụ bên cạnh cái giếng cạn chỗ bà cất giấu bức tranh thêu. Gọi nhân chứng vào đây."
Lính hầu lúc này mới dẫn một người đàn ông già tầm 60 tuổi tiến vào. Ông ta cúi lạy chàng lệnh úy rồi thưa.
"Bẩm đại nhân, sáng sớm nay thảo dân đem cá vào thành để bán, có thấy một người đàn bà nhìn ôm một cái gì đó trong ngực, lén lút chạy trong con ngõ bên cạnh ngôi nhà này. Thảo dân cũng thấy có điều kỳ lạ vì giờ đó ngoài những người bán hàng như thảo dân thì hiếm có người nào ra ngoài sớm như vậy nên còn nhớ rất rõ."
Ông lão cũng nghĩ đó là tên trộm, nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua vì nghĩ xưởng thêu to như thế này có mất tí đồ cũng chẳng sao. Giờ mà ông hô hoán lên khéo lại chậm giờ bày hàng, người ta sẽ chiếm hết vị trị tốt ở chợ. Xui xẻo hơn nữa thì tên trộm biết là ông hô lên rồi tìm cách trả thù.
Lần đầu tiên ông lão được gặp quan lớn nên cố gắng hết sức nhớ lại, miêu tả chi tiết về kẻ lạ mặt đó. Vì ông lão cũng đã lớn tuổi, vào khoảng thời gian mặt trời còn chưa lên nên cũng chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ.
"Ông cứ bình tĩnh. Ông đến đây để hỗ trợ quan phủ phá án, là ông đang lập công. Nếu tìm được hung thủ, quan phủ chắc chắn sẽ có thưởng."
Lệnh úy Quân Việt thấy ông lão căng thẳng đến nỗi bắt đầu nói năng lộn xộn thì lên tiếng động viên.
Chàng chỉ vào bà Hoa còn đang quỳ dưới sân hỏi ông lão người đáng nghi đó có phải là bà ta hay không.
Ông lão nheo nheo cặp mắt đánh giá kĩ bà Hoa rồi nói.
"Thảo dân không nhìn rõ được gương mặt nhưng theo vóc dáng thì có biết đó là người đàn bà. Nhìn thì có điểm giống người này nhưng thảo dân không dám nói chắc. Xin đại nhân thứ tội."
Bà Hoa nghe thấy như vậy liền lén lút thở phào, không có vật chứng cũng không có nhân chứng chỉ điểm rõ ràng thì không thể định tội được.
Nhưng giọng nói trong trẻo của một cô gái đã kéo bà ta lại xuống vực thẳm.
"Ta thấy bà là thợ thêu giỏi đấy chứ. Cái khăn vấn đầu của bà chắc là do bà tự thêu phải không. Bà lấy xuống cho ta mượn xem nào."
Không để bà ta kịp chống cự, cái Lan đã tiến đến tháo khăn vấn đầu của bà ta xuống tiện tay kéo luôn mở tóc dài của bà ta. Từ trong mớ tóc rơi ra một cái kim thêu loại dài 6 tấc còn dính máu.
Hung khí đã tìm thấy!
Đến lúc này thì không còn gì để chối cãi. Bà ta sắc mặt trắng bệch, cả người như nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn. Ngơ ngác nhìn chằm chằm cây kim thêu rồi biết bản thân lần này chắc chắn sẽ bị bắt.
Bà ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm lệnh úy Quân Việt rồi vừa khóc vừa cười nói:
"Đúng vậy, chính là tôi đã lấy cắp chính tôi đã giết người. Ba tháng trước chồng tôi bệnh nặng nằm liệt giường, tôi xin mụ ta nghỉ làm để về chăm bệnh nhưng mụ ta không cho, cứ nằng nặc đòi tôi ở lại thêu cái bức tranh chết tiệt đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dắt mèo phá án xuyên nước Nam
Tiểu thuyết Lịch sửVị hầu gia trẻ tuổi bị người đời tưởng rằng đã tử trận nơi chiến trường trong đại chiến Mông Nguyên lần 2. Thay tên đổi họ, làm một chức lệnh úy lục phẩm cỏn con tại miền quê xa kinh thành Thăng Long. Tiểu thư con nhà phú hộ, giỏi cầm kì thi họa như...