C4: Hung thủ

54 10 0
                                    

Thấy cô gái còn đang nhìn mình ngơ ngác, lệnh úy Quân Việt bèn thử đưa tay vẫy qua lại hai cái trước mặt. Ninh Anh lúc này mới chợt hoàn hồn bừng tỉnh. Người xưa nói không sai, quả là sắc đẹp hại thân, hồng nhan họa thủy.

Ninh Anh hắng giọng nói:

"Thưa đại nhân, xem xét hiện trường vụ án có dấu vết đột nhập từ cửa sổ. Tuy lúc kiểm tra cửa sổ đã được chốt chặt từ bên trong, điều này có thể là sau khi ra tay hung thủ đã chốt cửa lại để đánh lạc hướng điều tra.

Khám nghiệm tử thi có vết va đập sau gáy, nguyên nhân trực tiếp lại là do vật sắc nhọn xuyên qua tim, việc này phụ nữ cũng có thể làm được."

Chàng lệnh úy gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

"Theo tôi suy đoán, thì vào đầu giờ mão hung thủ đột nhập vào phòng từ hướng cửa sổ phía sau định lấy cắp bức tranh thêu. Hắn nghĩ rằng giờ này mọi khi thì xưởng thêu chưa mở cửa, vào thời điểm tranh tối tranh sáng như lúc đó thì hắn cũng dễ bề hành động hơn.

Không may cho hắn là cô Phương lại đến sớm, trong phòng lại không có chỗ nào có chỗ cho hắn có thể ẩn nấp ngoại trừ..."

"Phía sau khung thêu!'

Lệnh úy Quân Việt tiếp lời.

"Đúng vậy, đại nhân thật tinh ý." Ninh Anh nhân cơ hội nịnh nọt đôi chút.

Chàng khẽ cười, cô thần thám này cũng biết nịnh bợ cơ à?

Lại cười! Làm ơn đừng cười nữa, trái tim này không có sức chống cự được với những người cười đẹp có biết không hả?

Lần này không thể thất thố trước mặt chàng nữa, Ninh Anh nắm chặt tay rồi nói tiếp.

"Hắn nấp sau khung thêu, cũng chỉ có thể tránh ánh mắt người khác được một lúc. Rất nhanh bị cô Phương phát hiện, mà trong lời khai của các nhân chứng không ai nói rằng có nghe thấy việc nạn nhân la hét kêu bắt trộm. Nạn nhân và hung thủ rất có thể là người quen, khi cô Phương chất vấn thì xô đẩy nhau dẫn tới va đập vào khung thêu phía sau.

Trong lúc hoảng loạn thì hung thủ biết rằng nếu cô Phương tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ nên thủ tiêu bịt đầu mối."

"Sân nhuộm vải đằng sau nơi phát hiện thi thể nạn nhân, tôi thấy có một đống củi khô làm từ khung thêu bỏ đi, tường không quá cao, có thể trèo qua đó đi men theo lối ngõ nhỏ đằng sau.''

Ninh Anh dừng lại, lúc nãy chàng lệnh úy đã sai người đi điều tra xung quanh, chàng cũng đã nghĩ đến điểm này rồi. Nói chuyện với người thông minh thật là dễ dàng.

"Người biết rõ thời điểm mở cửa của, vị trí phòng để bức tranh thêu, có quen biết với nạn nhân, ý cô là người trong xưởng thêu này?"

Thấy cô không nói nữa, chàng đoán rằng cô biết chàng cũng đã tìm ra được những manh mối này, nên hỏi tiếp.

"Vậy theo cô hung thủ là ai? Hung khí gây án, bức tranh thêu được giấu ở đâu. Có những thứ này thì bản quan mới có thể kết án được?"

Cô không muốn nói tiếp cũng phải nói. Chẳng phải lúc nãy  cô còn hăng hái như một con gà chọi cơ mà.

Đúng là tên quan hồ ly. Rõ ràng bản thân cũng đã xác định được hung thủ nhưng lại cứ cố ý bắt người khác nói ra. Sợ đoán sai thì xấu mặt người chứ không xấu mặt ta có đúng không?

Dắt mèo phá án xuyên nước NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ