Buổi tối mùa thu ở đồng bằng, trăng tròn treo trên đỉnh đầu, lấp ló sau những rặng tre già. Gió thu đêm thổi cũng có chút lạnh, Ninh Anh kéo vạt áo lại kìm nén việc muốn hắt xì, bên tai còn nghe thấy tiếng ếch nhái kêu òm ọp.
Ban chiều sau một hồi kỳ kèo năn nỉ chỉ còn thiếu điều ăn vạ thì lệnh úy Quân Việt cũng đồng ý dẫn cô đến đây thăm dò. Với một điều kiện là cô phải để lại con mèo cam ở nhà, không thể mang theo để nó làm cản trở việc điều tra.
Ninh Anh chẹp miệng đành đồng ý.
Lúc này hai người đã thay trang phục gọn gàng để tiện đi đêm đang ẩn mình nhẹ nhàng tràn trộn vào bên trong làng. Giờ đã là giờ hợi, người dân trong làng đều đã tắt đèn đi ngủ từ sớm, bóng đêm bao trùm khắp chốn. Ninh Anh chỉ đành dựa vào ánh trăng mờ nhạt để đi sát đằng sau lệnh úy Quân Việt.
Đi dọc hết đường trong làng cũng không phát hiện ra manh mối gì, chẳng mấy chốc hai người đã ra đến cuối làng. Ninh Anh nheo mắt, tiếc là tối quá nên cô cũng chẳng quan sát được xa mà chỉ thấy vài con đom đóm lập lòe.
Ngôi làng này đằng sau dựa vào núi, quanh làng có dòng sông Đáy chạy qua. Hai người đi dọc theo bờ sông để trở về chỗ Đinh Lâm đang đợi.
"Thế nào? Cô thần thám có tìm ra được manh mối gì không hay là cả đêm chỉ bị muỗi cắn?"
Ninh Anh hừ nhỏ một tiếng, cô cứ có cảm giác là chàng lệnh úy đang trêu chọc cô đấy nhé.
"Đương nhiên rồi."
"Mời cô chỉ bảo."
Ninh Anh xua xua tay đuổi muỗi, đúng thật là đứng đây lắm muỗi thật ấy. Hy vọng là ở nhà trọ cái Lan nhớ đốt ít lá ngải để đuổi muỗi, cô cũng không muốn đêm nay bị tụi nó làm thịt. Cả buổi tối nay vừa đi bộ đường xa lại còn căng thẳng vì lén lút, cô chỉ muốn đi tắm cho sạch rồi mau chóng đi ngủ. Cô không còn sức để mà nửa đêm dậy đập muỗi đâu.
"Ngôi làng này xác thực có điểm kỳ lạ. Lúc chiều tôi có đọc báo cáo về ngôi làng này thì có nói rằng làng này là một làng thuần nông, ngoài việc trồng lúa ra thì không còn ngành nghề thủ công nào khác. Theo lý như vậy thì làng này cũng quá là giàu đi."
Lê Quân Việt im lặng nghe cô phân tích. Chàng thật sự cũng không thấy ngôi làng này giàu hơn những làng khác ở điểm nào.
"Bề ngoài thì có vẻ bình thường nhưng ngài biết đấy, nhà tôi cũng có chút điều kiện nên nhìn qua là tôi biết loại gỗ dựng nhà mà bọn họ dùng là loại gỗ tốt. Hơn nữa, ngài nhìn xem..."
Ninh Anh lấy từ trong ngực áo ra một cái mảnh vải, lúc cô lật giở ra thì mới biết đó là một cái áo yếm: "Cái này tôi nhặt được ở cạnh hàng rào tre."
Hóa ra lúc nãy chàng thấy cô cứ lúi húi kéo cái gì đó hóa ra là nhặt được cái này.
Ninh Anh huơ huơ tay cầm mảnh áo yếm trước mắt chàng, giọng khẳng định.
"Tôi chắc chắn với đại nhân rằng đây là lụa Nha Xá, loại lụa này không hề rẻ chút nào."
Lệnh úy Quân Việt gật đầu. Chàng biết chính là do Nhân Huệ vương sáng lập nên làng nghề khi đi du ngoạn qua bờ bãi sông Hồng. Nhân Huệ Vương là người thạo việc buôn bán nên cũng không có gì là lạ khi lụa Nha Xá nhanh chóng trở nên nổi tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dắt mèo phá án xuyên nước Nam
Historical FictionVị hầu gia trẻ tuổi bị người đời tưởng rằng đã tử trận nơi chiến trường trong đại chiến Mông Nguyên lần 2. Thay tên đổi họ, làm một chức lệnh úy lục phẩm cỏn con tại miền quê xa kinh thành Thăng Long. Tiểu thư con nhà phú hộ, giỏi cầm kì thi họa như...