Bây giờ mới qua giữa giờ dần, trong bóng đêm mờ mịt chỉ có ánh lửa từ ngọn đuốc chiếu rọi khắp sân. Khi lệnh úy Quân Việt đến nơi, chàng đã thấy cô thiếu nữ đang đứng ngẩn ngơ dựa vào cột nhà chau mày suy nghĩ.
Lần trước gặp thấy cô bình tĩnh thong dong tìm ra sự thật một cách nhanh chóng. Vụ án lần này khó giải quyết đến vậy cơ à?
Ninh Anh còn đang mải mê nghĩ thì trước mặt xuất hiện một bóng đen đứng chắn ánh sáng.
Là chàng lệnh úy lần trước! Không ngờ cô lại gặp lại chàng nhanh như vậy.
"Chào lệnh úy đại nhân. Lại gặp mặt rồi."
Nhìn cô gái đang nghiêng đầu mỉm cười với mình, lệnh úy Quân Việt cũng không kìm được khóe miệng đang dần nhếch lên của mình.
Chàng ừ khẽ một tiếng đáp lại.
"Sao cô lại ở đây?"
"Cha tôi là bạn của chủ nhà này. Hôm qua là ngày lễ đầu tháng của cháu đích tôn nên gia đình tôi đến chúc mừng, chẳng ngờ lại xảy ra việc này nên tôi sang để hỗ trợ. Chủ nhà đang ở bên trong nhưng có vẻ ông ta sốc quá, cũng không biết gì. Chàng có thể hỏi chi tiết sự việc với người quản gia này."
Ninh Anh đưa tay chỉ người quản gia đang đứng gần đó.
"Được."
Lệnh úy Quân Việt gật đầu đồng ý rồi bước thẳng vào trong tìm gặp Đào Minh. Tuy Đào Minh đang hoảng loạn không biết gì nhưng chàng vẫn phải gặp để thông báo việc điều tra cho chủ nhà được biết.
Chà, gặp mặt lần hai rồi mà vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn cứ lạnh lùng như thế. Chẳng chịu cười gì cả.
Chờ chàng lệnh úy nói chuyện xong với Đào Minh, cô theo chàng ra xem xét hiện trường vụ án. Đỗ Phác - người chuyên khám nghiệm tử thi của nha môn đang ngồi trước một đống xương trắng.
"Đỗ Phác, chào anh."
Anh ta nghe thấy tiếng chào liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy Ninh Anh đang ngó ra từ sau lưng lệnh úy Quân Việt. Tình trạng thi thể này rất lạ, anh chưa từng thấy có cách thức gây án nào dã man như thế này. Vốn nghĩ rằng vụ án này sẽ rất khó giải quyết nhưng thấy Ninh Anh và lệnh úy mới nhậm chức này anh ta bỗng có cảm giác chắc chắn mọi chuyện sẽ giải quyết êm xuôi.
"Lệnh úy đại nhân." Đỗ Phác đứng dậy chào chàng lệnh úy rồi quay sang nói chuyện với Ninh Anh.
"Sao tiểu thư Ninh Anh cũng ở đây? Cô có biệt tài đánh hơi vụ án hay sao?"
"Làm gì có, tình cờ thôi."
Ninh Anh xua tay với anh ta rồi hỏi về tiến độ khám nghiệm. Đỗ Phác thành thật lắc đầu.
"Không phát hiện được gì nhiều cả. Chỉ còn lại một nhúm xương, vì thế không thể xác định được thời điểm tử vong, cũng không tìm được cách thức giết người. Trên dấu vết của xương để lại thì thấy có dấu vết của răng nanh cắn chặt vào."
Anh ta lại cúi xuống xem xét tiếp nhúm xương rồi nói tiếp.
"Nhìn giống răng nanh của chó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dắt mèo phá án xuyên nước Nam
Historical FictionVị hầu gia trẻ tuổi bị người đời tưởng rằng đã tử trận nơi chiến trường trong đại chiến Mông Nguyên lần 2. Thay tên đổi họ, làm một chức lệnh úy lục phẩm cỏn con tại miền quê xa kinh thành Thăng Long. Tiểu thư con nhà phú hộ, giỏi cầm kì thi họa như...