Thương nhân Đào Minh là bạn làm ăn của cha Ninh Anh, cùng trong cùng một thương hội. Khác với ông phú hộ chung tình với vợ cả đời, ông Minh lại là một người rất phong lưu, thê thiếp thành đàn.
Đào Minh là người làm ăn khôn khéo. Ông ta rất biết cách tận dụng thời cơ để làm giàu. Sau ngày kết thúc chiến sự với Mông Nguyên, quan gia và thượng hoàng cần cù chính sự, đời sống ngày càng dư dả, ông ta đã nhanh chóng buôn bán lá trà và mở các quán ăn lớn trong khắp lộ Trường Yên.
Vừa rồi ông ta mới lên trên miền ngược, bỏ vốn mua lại cả một vườn chè ở trên đó. Tiện tay cũng cưới luôn người vợ lẽ thứ bảy về. Nàng vợ lẽ là con gái dân tộc người Mông, da trắng, môi đỏ, tóc đen, lại vừa tuổi mười bảy như hoa như ngọc. Ai nhìn cũng cảm thán rằng sao trên đời này lại có người đẹp đến nhường này. Nếu không phải xuất thân thấp hèn, mồ côi mẹ từ nhỏ thì với nhan sắc này có thể vào phủ vương hầu quý tộc cũng chưa biết chừng.
Nay là ngày cháu nội của Đào Minh đầy tháng, ông ta lại vừa có được thêm người đẹp nên ngày lễ tổ chức này làm vô cùng rình rang long trọng. Mời toàn bộ những người trong thương hội và các quan lại ông ta quen biết.
Khác với mọi nhà, lễ đầy tháng sẽ được gói gọn trong một buổi sáng, chủ nhà sau đó sẽ đãi tiệc ăn mặn buổi trưa rồi kết thúc thì Đào Minh quyết định sẽ tổ chức xuống buổi chiều, khách khứa sẽ ở lại một đêm rồi sáng mai tiếp tục. Mọi vị khách đều được tiếp đãi nghỉ ngơi chu đáo ở nhà trọ của nhà ông ta.
Ông phú hộ dẫn theo vợ và con gái đến thì buổi lễ cũng sắp bắt đầu. Đến mừng lễ đầy tháng nên ông phú hộ đã mua một cái khóa vàng để làm quà mừng.
Đào Minh đang cười híp mắt tiếp khách thì nhìn thấy gia đình Ninh Anh đến nên mau chóng tiến lên đón tiếp. Dù sao ông phú hộ cũng là người giàu có nhất cái lộ Trường Yên, con gái ông ta lại hay tiếp xúc với quan phủ, ông ta làm thân thì chỉ có lợi chứ không có hại.
"Anh chị Lễ đã đến rồi đấy à. Hôm nay còn có cháu Ninh Anh cũng đến, quý hóa quá. Mời cả nhà vào bàn ngồi."
"Nay đến chúc mừng anh được lên chức ông nội, thật là chuyện tốt."
Ông phú hộ cũng cười đáp lại, tiện đưa luôn quà mừng cho ông ấy. Ninh Anh đứng bên cạnh mẹ lễ phép chào hỏi.
"Cảm ơn, cảm ơn. Cả nhà anh đến là đã vinh dự cho cháu nó lắm rồi, anh lại còn mua quà cáp làm chi cho tốn kém."
Khách sáo qua lại vài câu rồi ba người bước vào trong sảnh chính. Chà, đúng là Đào Minh đã bỏ vốn lớn, cả sảnh được treo đèn lồng rồi kết hoa, rực cảnh một mảng đều toàn màu vàng với đỏ. Dưới sân được che kín rạp, xếp đầy cả sân phải đến bốn chục bàn cỗ. Người hầu đang tất bật đi lại bê quà tặng vào nhà.
Em bé đang được con dâu cả của Đào Minh bế trên tay, mắt to tròn lúng liếng đang ngước nhìn mọi người. Ông phú hộ sang ngồi bàn tiệc ngồi với mấy người cùng trong thương hội, còn Ninh Anh và mẹ tiến lại chào hỏi bà chính thất của Đào Minh, sau đó thì ngồi cùng bàn với mấy vị phu nhân khác.
Nhìn thấy cảnh mình ngồi chung bàn với mấy vị phu nhân này, Ninh Anh bỗng có cảm giác không lành. Đúng như cô linh cảm, sau khi mấy bà khen nhau mặc đẹp, trang sức đẹp, chồng giỏi con ngoan thì bắt đầu có người đánh chủ ý lên Ninh Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dắt mèo phá án xuyên nước Nam
Historical FictionVị hầu gia trẻ tuổi bị người đời tưởng rằng đã tử trận nơi chiến trường trong đại chiến Mông Nguyên lần 2. Thay tên đổi họ, làm một chức lệnh úy lục phẩm cỏn con tại miền quê xa kinh thành Thăng Long. Tiểu thư con nhà phú hộ, giỏi cầm kì thi họa như...