Chú tiểu Như Nguyện được ông quản gia sắp xếp cho ở một căn phòng rộng rãi. Phòng này nằm khá gần nơi xảy ra hiện trường vụ án. Ban đầu thì ông quản gia thấy thế, định bụng sẽ tìm một căn phòng khác. Nhưng chú tiểu Như Nguyện thấy vậy thì đã nói rằng không cần.
Theo lời giải thích của cậu, thì người xuất gia thì không sợ yêu ma quỷ quái. Sau khi cậu ta vừa vào phòng, bà chủ nhà đã đến khóc lóc kể lể mọi chuyện với cậu ta. Bà ta đã khóc nhiều đến mức mắt đỏ lên như hai quả hạch, van xin Như Nguyện làm mọi cách để tiêu diệt được con yêu quái đã ăn thịt cháu đích tôn của bà ta.
Thực ra, bà ta không chỉ muốn báo thù cho cháu mình, mà còn sợ nếu yêu quái không bị diệt trừ thì ngộ nhỡ con quỷ này nó sẽ quay trở lại giết hết cả nhà bà ta thì sao. Bà ta không muốn bản thân mình cũng bị ăn thịt chỉ còn sót lại mảnh xương vụn đâu.
Chú tiểu Như Nguyệt phải vừa an ủi vừa cam đoan thì bà ta mới chịu dừng lại, đồng ý đi về để cậu tĩnh tâm dưỡng sức đợi ngày mai làm pháp sự.
Muốn nhân cơ hội này xuống núi để đi thăm thú nhân sinh một chút, ai dè lại phải giúp người ta diễn kịch. Chú tiểu Như Nguyện lắc đầu cảm thán. Nếu biết trước mọi chuyện lại rắc rối như thế này, thì cậu ta đã ở lại chùa tụng thêm vài quyển kinh, giúp sư thầy quét sân thêm vài lần còn hơn.
Bây giờ cũng đã sang giờ Hợi, cậu ta cũng nên đi ngủ sớm rồi. Không biết đêm nay có bình an vượt qua được không. Chú tiểu Như Nguyện buông màn xuống, để cây gậy lúc lắc bên cạnh mình, thổi tắt ngọn nến rồi leo lên giường đi ngủ.
Hy vọng vị cô nương kia nói lời phải giữ lấy lời. Chứ không nhỡ cậu ngủ sâu quá, ma cà rồng vào ăn thịt cả cậu không biết chừng. Thế thì lớn chuyện rồi.
Ngày mai trong dân gian sẽ lan truyền một câu chuyện mới như sau. Chú tiểu Như Nguyện - đồ đệ chân truyền của thiền sư Huyền Quang, trong khi đi bắt ma đã ngủ quên nên đã bị ma cà rồng làm thịt.
Nghĩ đến đã thấy xấu mặt cho sư phụ, mất mặt cho Phật giáo.
Cứ mải nghĩ miên man như vậy, cậu ta đã thiếp đi lúc nào không hay.
Màn đêm đã bao trùm xuống khắp trần gian, bóng tối đã che phủ khắp muôn nơi, cũng che đi luôn những bàn tay tội lỗi sắp bắt đầu vươn ra.
Trời đêm mùa hè nóng nực, chỉ có ánh trăng cuối tháng mờ mịt le lói chiếu ánh sáng yếu ớt xuống mặt đất. Xen kẽ tiếng dế kêu rì rầm trong từ bụi cây, có tiếng bước chân nhẹ nhàng cẩn thận.
Tú Lệ dò xét liếc dọc liếc ngang xung quanh. Đêm nay không giống thường ngày, có lính canh gác ở khắp mọi nơi, nếu không cẩn thận mà bị bắt gặp thì xôi hỏng bỏng không. Cô ta cũng không muốn đặt bản thân vào trong tình cảnh mạo hiểm như thế này. Nhưng nếu bỏ lỡ thời cơ không ra tay xử lý nhà sư kia thì cô ta chỉ còn cách đợi ngày mai bị người ta làm thịt.
Ra tay trước thì chiếm lợi thế trước.
Tận dụng lúc đám lính gác đang ngủ gật, Tú Lệ rón rén mở cửa sổ lén nhảy vào trong phòng của chú tiểu Như Nguyện. Cô ta đứng trước màn nhìn thấy người đang nằm ngủ say trên giường. Không ngờ nhà sư lợi hại trong miệng bọn nha hoàn lại là một cậu nhóc còn chưa trưởng thành. Thế này thì thần núi cũng giúp cô ta, là một người đàn ông trưởng thành thì cô ta khó lòng mà có thể xử lí một cách nhẹ nhàng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dắt mèo phá án xuyên nước Nam
Historical FictionVị hầu gia trẻ tuổi bị người đời tưởng rằng đã tử trận nơi chiến trường trong đại chiến Mông Nguyên lần 2. Thay tên đổi họ, làm một chức lệnh úy lục phẩm cỏn con tại miền quê xa kinh thành Thăng Long. Tiểu thư con nhà phú hộ, giỏi cầm kì thi họa như...