Chương 4: Thành phố nơi có em.

300 16 0
                                    

Lưu ý: Một số chi tiết sai lệch mạch truyện chính.
+ 1 số từ ngữ thô tục.
Cân nhắc trước khi đọc.

____________. ._____________

ào. . . ào. . . ào. . .

Những cơn sóng vỗ về vào bờ biển cát trắng xoá. Gió thổi hiu hiu lướt nhanh qua biển bể rộng lớn. Một đêm đầy sao lấp ló trên bầu trời. Còn bị thu hút bởi cánh đèn rực sáng nơi đô thị nhộn nhịp, xô bồ.

"Kể cũng nhanh nhỉ, đã qua 2 tháng từ ngày ta xuống phố rồi." - Cậu ôn tồn nói khi mắt hướng về phía biển xanh xa kia.

"Quan tâm thời gian làm gì chứ? Bên mày là được."

"Haha gì chứ. . . Từ bao giờ cậu tha thiết bên tôi đến vậy?"

"Không biết."

Cả hai im lặng hồi lâu. Cứ thế ngồi trên cát ngắm nhìn từng đợt sóng dạt vào bờ. Rồi gió lạnh thổi vào đất liền, làm sởn da gà cậu. Giyuu tựa đầu vào vai người bên cạnh, cậu khẽ nói nhỏ vào tai anh.

"Shinazugawa à, tôi lạnh quá."

Hơi thở cậu ấm đến lạ thường, phả vào cổ anh. Rùng mình, anh đỏ mặt mà đứng dậy kéo tay cậu đi.

"Hể, gì thế?"

"Lạnh thì vào trong, chứ muốn nằm ườn ra đấy à?"

"Nhưng mà tôi muốn ở lại thêm chút."

"Đừng nói nhiều."

Thú thật, ở chốn phố phường đông đúc này, cạnh cậu bỗng chốc đã trở thành niềm vui của anh lúc nào không hay. Bên cậu, êm dịu như sóng vỗ ngày hạ khác hẳn cái cuồn cuộn của dòng biển vào ngày đông, biển nổi. Kỉ niệm bên cậu cũng nhiều hơn rồi. Hạnh phúc và tình cảm trìu mến cũng gia tăng đáng kể.

Như các buổi tối muộn, anh và cậu kề cạnh nhau mà say giấc yên bình. Những lời chúc ngủ ngon mà cọc cằn hay điềm tĩnh, và cái ôm nóng nảy, dịu dàng. Mong sao cả hai vẫn giữ tâm thế như này. Tách rời nhau có ngày gió lớn, biển động.

Thế rồi anh kéo cậu rời khỏi bãi biển đến nơi thành thị, vô một quán ăn gần đấy. Lát sau, anh bê bát cá hồi hầm củ cải nóng hổi đặt trước mặt cậu.

"Của mày đấy, đớp đi."

"H-hả? Cậu không ăn sao?" - Giyuu ngỡ ngàng đôi chút rồi đáp.

"Không đói."

"À ừm. . . Nhưng tại sao lại kéo tôi vô đây?"

"Mày bảo lạnh mà, nên ăn chút gì đó ấm đi."

"Ưm. . . ừm."

"*Cậu ấy vẫn nhớ món mình thích sao?*"

"*Tinh tế thật đấy. . .*"

Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ đến ngượng đỏ cả mặt. Anh cũng có một vài lần dắt cậu đến mấy quán ăn rồi tự gọi đồ theo ý mình muốn, nhưng toàn là đồ cậu thích. Nhận thấy sự quan tâm đột ngột hơn trước khiến tim cậu vui mừng biết bao.

Còn anh, mắt hướng về phía dòng người tấp nập vội vã của buổi đêm hè. Họ xôn xao , náo nhiệt, trai gái, người thân, gia đình bên nhau ở những nơi xinh đẹp và sang trọng. Anh và cậu thì im lặng, chẳng biết đối phương đang nghĩ gì. Cứ thế để thời gian trôi qua.

• |[Sanegiyuu]| • Mùa thu này, tôi có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ