Thêm một đêm khác hắn rót rượu vào người. Bây giờ trên người hắn nồng nặc mùi cồn, nhưng lần này không giống với những lần trước, hắn không ra sô pha ngủ, hắn lên phòng tìm cậu. Đầu óc hắn quay cuồng, từng bước chân đều loạng choạng, hắn bây giờ có thể gọi là bò lên phòng để tìm cậu chứ không phải là đi nữa.
"Fourth, em ức...nghe anh nói một chút được không?"
Hắn đổ rạp cả cơ thể lên giường, và cái nệm đột ngột bị lún sâu xuống làm cậu giật mình tỉnh giấc, cậu vội ngồi dậy tựa người vào thành giường, khó chịu vì cái mùi rượu nồng cay khoé mũi, mặt mày của cậu cũng nhăn nhó khi thấy cái vẻ nhếch nhác của hắn.
"Anh thương em..."
Hắn khựng lại sau khi nói ra câu đó, và cậu cũng khựng lại, không biết vì sao lại thấy có chút đau lòng.
"Hana là vết thương lớn nhất đời anh. Cô ta giết chết trái tim của anh, anh xin lỗi, chỉ vì sai lầm ở mối tình trước mà...ức... mà vô tình làm em tổn thương, nhưng Fourth à...anh cũng tổn thương.
Tình cảm mà em dành cho anh lúc đó và tình cảm anh đã từng dành cho con ả kia là một chín một mười, ức... nên anh mới mù quáng không để ý đến em, em đừng giận anh được không? Nhưng mà em có hiểu không? Em hiểu cảm giác bị người mình yêu phản bội nó tổn thương đến mức nào không? Em, vì thế mà anh đã thề ức... thề không bao giờ dính líu đến thứ gọi là tình yêu nữa, anh kinh tởm nó, anh ghét bỏ nó vô cùng, và cũng vô tình...ức... thứ em dành cho anh lúc đó lại là tình yêu. Em hiểu cho anh với, em thương anh với Fourth ơi"Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, đầu hắn xoay qua một bên, và cũng vì thế mà cậu thấy rõ rằng nước mắt hắn đang tuôn ra, khoé hắn hắn đỏ hoe, hắn khóc. Nhìn hắn đáng thương lắm.
"Rồi lúc anh còn quen cô ta nữa, sao em không nói với anh...ức... không nói là cô ta bắt nạt em? Em, tại sao lại chịu đựng một mình vậy?"Vì có nói anh cũng không tin.
"Anh xin lỗi Fourth, anh xin lỗi em,anh...hức...anh tồi lắm phải không?"
"Anh không muốn nhắc đến chuyện cũ nhưng..."
Cổ họng hắn nghẹn cứng, mặt hắn mếu lại, nước mắt cứ được đà mà làm ướt cả một mảng đệm lớn. Hắn oà khóc, và đây là lần thứ hai cậu thấy hắn thảm hại đến nhường này.
"Anh...anh xin lỗi mà..."
Anh đã nói xin lỗi quá nhiều lần.
"Anh chỉ muốn cho em biết thôi, vì anh yêu em, anh hoàn toàn tin tưởng em, anh... hức...anh muốn cho em biết"
"Anh buồn lắm em biết không? Nhiều đêm nghe em lí nhí xin anh hãy thả em đi. anh cảm giác bản thân không khác gì một thằng tồi đáng chết...hức...rồi mỗi khi em đau, anh không giúp được gì nhiều, anh nhìn em, anh xót em nhiều lắm"
"Nhưng mà chính anh cũng không có tư cách gì để trách mắng cuộc đời cả, bởi vì cũng chính là anh, là do anh nói sẽ không thể, sẽ không bao giờ yêu em. Vậy mà bây giờ anh lại yêu em nhiều như thế, có phải cuộc đời đang trừng phạt anh vì tội nói dối không?"
Không, do lúc đó tôi chỉ là kẻ thừa thải nên anh không yêu tôi. Bây giờ tôi là kẻ thay thế nên anh mới đem lòng yêu.
Hắn càng nói càng ấm ức, nhưng cũng nhẹ lòng lắm. Từng giọt nước mắt, từng câu và từng chữ hắn tuông ra bây giờ là từng chút gánh nặng được gỡ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Own Pain [GeminiFourth]
De Todo"Anh có thể yêu em được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư"