1. Vú em

867 42 3
                                    

Chương 1: "Báo cáo, là vú em của ngài."

Trịnh Hạo Thạc bị cơn đau ở ngực làm cậu tỉnh dậy, mơ màng không biết hôm nay là thứ mấy, cậu chỉ cảm thấy sao tấm nệm dưới người mình hôm nay cứng quá.

Nệm cao su cao cấp của cậu đâu?

Sao cậu ngủ trên chiếc giường cứng quá vậy?

Cậu bất mãn mở mắt ra, tầm mắt mơ hồ quét đến khung cảnh trên đầu —— tấm rèm màu xám, toàn bộ chiếc giường đều bị che lại bởi tấm rèm màu xám, nhìn vừa bẩn vừa bủn xỉn, vừa thấy liền biết người thiết kế ra căn phòng này không có chút thẩm mỹ nào.

Từ nhỏ Trịnh Hạo Thạc đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà lớn lên, cậu được ba mình nhà giàu mới nổi cưng chiều, thích những món đá quý sáng lấp lánh và những đồ trang sức hào nhoáng bên ngoài, những món đồ không thẩm mỹ căn bản không lọt vào mắt cậu được.

Trịnh Hạo Thạc theo bản năng sờ điện thoại, cậu muốn gọi cho tài xế Vương tới đây đón cậu.

Nhưng điện thoại còn chưa sờ đến, thì bên mép giường đột nhiên có một giọng nữ nề nếp cất lên: "Trịnh vú em, Vương gia đang ở phòng ngủ chờ ngài, xin ngài tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nô tỳ qua đó."

Động tác đang kiếm dế yêu của Trịnh Hạo Thạc trong nháy mắt liền cứng đờ.

?

Trịnh cái gì?

Vương gia nào?

Nô tỳ gì?

Tự nhiên cái cậu tỉnh lại liền luôn.

Cậu đột nhiên từ trên giường bật dậy, duỗi tay kéo rèm màu xám ra, hình ảnh trước mắt làm cậu trừng lớn hai con mắt —— bộ bàn ghế màu nâu đỏ, cửa sổ làm bằng gỗ đơn điệu, trên bàn là bộ ấm trà Thanh Hoa màu trắng, tất cả mọi thứ đều chưa được khoa học kỹ thuật thời hiện đại can thiệp...... Quá giản dị, mà trước mặt cậu bây giờ đây, thình lình xuất hiện một cô bé cài trâm hai bên mặc xiêm y màu hồng nhạt!

Trịnh Hạo Thạc ngu người luôn rồi.

Hình như đây không phải là chuyện chỉ cần gọi tài xế là có thể giải quyết được.

Cậu đang ở đâu?

Cậu giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà chạy đến cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, khung cảnh ngoài của sổ giống như thời cổ đại, cậu nhắm mắt xoay người, nhìn chiếc gương đang phản chiếu bông hoa cúc bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy khuôn mặt mơ hồ giống với khuôn mặt lúc trước của cậu.

Cậu còn chưa định thần lại, nha hoàn bên mép giường đã bắt đầu lo lắng nhìn về phía cậu, hỏi: "Trịnh vú em, người sao vậy?"

"......" Trịnh Hạo Thạc nuốt nuốt nước miếng, hỏi: "Ngươi gọi ta là gì?"

Tiểu nha đầu: "Trịnh vú em ạ."

Trịnh Hạo Thạc run rẩy, xác nhận con cu vẫn còn trên người mình, lại cúi đầu nhìn nhìn, bộ ngực vẫn còn bình thường, cậu yên tâm một chút, ít nhất là không có gì thay đổi.

Cậu chỉ tay vào ngực mình, nói với nha hoàn: "Ta là con trai, ngươi nhìn đi, ngực ta phẳng băng, sao có thể có sữa ——"

Trịnh Hạo Thạc còn chưa dứt lời, một dòng nước kỳ quái đột nhiên chảy ra ngoài, cậu cúi đầu, trơ mắt nhìn, bộ ngực phẳng băng của mình đột nhiên chảy ra hai vệt nước nhàn nhạt......

/Song tính/ Hoseok bottomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ