Trứng màu
Chỉ chớp mắt, Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Nam Tuấn đã yêu nhau được nửa năm rồi.
—— Từ khi hai người làm, Kim Nam Tuấn bắt đầu tích cực tìm nhà trọ.
Bởi vì hắn cảm thấy ký túc xá không cách âm, không có nước nóng hai mươi bốn giờ, hay là giường đơn, đủ loại đều rất không tiện cho hắn và Trịnh Hạo Thạc thân thiết.
Việc này cậu và Kim Nam Tuấn đều không thiếu chút tiền này, hơn nữa cậu không biết quan hệ của hai người có thể duy trì tới khi nào, cậu cũng muốn có nhiều thời gian sống chung với đối phương.
Nhưng mà, Kim Nam Tuấn có lẽ là đã kìm nén hơn hai mươi năm rồi, cho nên dục vọng cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần hai người ở riêng, đối phương sẽ giống như một con gấu, kéo cậu làm chuyện ấy ấy.
Trịnh Hạo Thạc cũng không thể nói là không muốn, nhưng cậu thật sự cảm thấy cơ thể mình có chút ăn không tiêu.
Hắn nói vấn đề này với Kim Nam Tuấn, kết quả đối phương căn bản không phải người, hắn không chịu giảm bớt số lần làm tình, mà còn mỗi sáng sớm kéo cậu từ trên giường kéo dậy chạy bộ sáng sớm, buổi tối dắt cậu đi đánh bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông gì đó, còn ra vẻ đắc chí nói rằng Trịnh Hạo Thạc do thiếu vận động mới có thể như vậy, nhìn mình đi, một đêm bảy lần cũng không vấn đề.
Trịnh Hạo Thạc mặc dù biết hắn nói đúng, nhưng mấy ngày tiếp theo cậu rèn luyện eo mỏi lưng đau, tối về còn phải chịu đối phương đòi hỏi vô độ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút bi ai.
Đương nhiên cậu biết mình có thể từ chối thẳng thừn, nhưng chỉ cần Kim Nam Tuấn thoáng chạm vào cậu, cậu sẽ trở nên nhạy cảm vô cùng, thứ hai cậu cảm thấy Kim Nam Tuấn cũng chỉ cảm thấy hứng thú khi làm việc này với cậu, nếu như cậu không đồng ý, lỡ như đối phương quay đầu đi tìm người khác thì sao?
Vì vậy cho dù cậu mệt mỏi vô cùng, vẫn kiên trì không nói gì.
Nhưng cậu quả thực có hơi mệt, cho nên chiều hôm đó vào khóa học tự chọn, Trịnh Hạo Thạc tìm một góc bí mật, nằm đó ngủ.
Cậu ngủ rất là sâu, ngay cả chuông tan học và tiếng bước chân bạn học rời đi, đều không thể đánh thức cậu.
Đương nhiên, cũng không có ai tận lực tới gọi tỉnh Trịnh Hạo Thạc... Trừ Kim Nam Tuấn ra, ở trường không thân với bất kỳ ai, tính cách cậu lại lãnh đạm, tất nhiên không sẽ có người tới tự rước xấu hổ.
Vì vậy cậu ngủ một giấc tới hơn sáu giờ chiều, là do thấy hơi đói, mới từ trên bàn bò dậy.
Dù sao cậu vẫn còn trẻ, ngủ đủ giấc, khiến cảm giác đau nhức trên cơ thể cậu đỡ hơn nhiều, thậm chí khiến cậu cảm thấy tối về, có thể cùng Kim Nam Tuấn đại chiến ba trăm hiệp.
Nhận được mình đang nghĩ bậy cái gì, Trịnh Hạo Thạc hơi ngẩn người, gò má xuất hiện màu đỏ, nhưng rất nhanh đã bị âm thanh bên ngoài lớp học làm tỉnh lại.
Một giọng nói của nam có vẻ hơi lấy lòng, "Từ năm thứ nhất đại học đến bây giờ Kim Nam Tuấn cũng từ chối bao nhiêu người rồi, ngay cả hoa khôi trường em hắn đều coi thường... Ở trường bà cũng có cũng không ít người theo đuổi bà, bà cần gì phải tự rước xấu hổ đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
/Song tính/ Hoseok bottom
FanfictionXin hãy đón nhận. Vì là song tính nên đừng mang 🧠 khi đọc. Không thích thì click back. Xin đừng nặng lời. Cảm ơn nhiều ạ.