14. Vú em

189 13 0
                                    

Chương 14: "Muốn đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

Hai đôi mắt Trịnh Hạo Thạc khóc đến hồng hồng tức giận trừng hắn.

Kim Tại Hưởng khẽ cười một tiếng, chỉnh sửa y phục cho Trịnh Hạo Thạc, sau đó lấy áo choàng của mình bọc cậu lại từ trên xuống dưới, bế ngang cậu lên rồi bước xuống xe ngựa.

Từ cửa vương phủ đến phòng ngủ của Kim Tại Hưởng không tính là gần, Trịnh Hạo Thạc bị Kim Tại Hưởng ôm vào trong ngực, từ đầu đến chân đều bị bọc kín mít, suốt dọc đường đi đều có đợt người làm này đến đợt người làm khác đến vấn an, làm cậu xấu hổ không thôi, chịu không được mà rụt người lại.

Đầu cậu dựa vào ngực Kim Tại Hưởng, cảm nhận được ngực đối phương hơi rung nhẹ, hắn cười hai tiếng.

Trịnh Hạo Thạc phẫn nộ, mặc dù chân cậu mềm nhũn nhưng cũng không phải không đi được, ai bảo cái tên này cứ khăng khăng đòi ôm cậu cơ chứ!

Kim Tại Hưởng bước chân vừa trầm ổn lại nhanh, chỉ trong phút chốc đã đến bên ngoài phòng ngủ, hắn ra lệnh hạ nhân xung quanh lui xuống, còn mình thì giơ một chân đá văng cửa, ôm người nghênh ngang đi vào, rất giống một bá vương mới cướp người đẹp về làm vợ.

Hắn đặt người lên giường, tới tối lại bắt người vào phòng mình ngủ như một lẽ đương nhiên.

Trịnh Hạo Thạc phát hiện, bản thân cậu đã bị thao túng đến mất cả lý trí.

Những ngày ở vương phủ so với trong tưởng tượng của cậu còn thoải mái hơn nhiều, mỗi ngày đều ngủ ở trong phòng ngủ lớn nhất vương phủ đến khi tỉnh mới thôi, tỉnh dậy liền có người hầu hạ ăn uống, còn có thể làm những món ăn mà cậu yêu cầu; mỗi ngày trừ việc cho Kim Tại Hưởng ăn trong chốc lát, thì cậu sẽ mang gia đinh đi chơi khắp nơi trong phủ, buổi tối bị Kim Tại Hưởng ôm về giường lăn lộn qua lại đến hừng đông.

Thậm chí Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình hình như có chút béo lên thì phải......

Cậu đột nhiên ý thức được nguy hiểm.

Lúc này được Kim Tại Hưởng chăm sóc thoải mái, chờ đến khi Kim Tại Hưởng hết bệnh, cậu cũng không còn tác dụng gì nữa, đến khi đó chắc cũng đã đến lúc phải rời khỏi vương phủ, bây giờ việc ăn việc uống có người hầu hạ, đến lúc rời khỏi vương phủ, cậu sống như thế nào đây?

Mặc dù trước đó Kim Tại Hưởng có nói đến việc cậu muốn gì hắn đều có thể cho cậu, nhưng lỡ như hắn đổi ý...... Trịnh Hạo Thạc nghĩ tới đây, cậu theo bản năng liền lắc đầu, tuy rằng thời gian ở chung của hai người không tính là rất dài, nhưng theo phán đoán của cậu, Kim Tại Hưởng tuyệt đối không phải là người như vậy.

Nhưng mạng vẫn là nằm trong tay mình mới yên tâm được.

Cậu nhăn mày rối rắm nửa ngày, cuối cùng lén lút đi hỏi Vương quản gia, "Cái kia...... Ta làm việc này, có tiền lương không?"

"Tiền lương?"

"À......" Trịnh Hạo Thạc nghĩ nghĩ, "Chính là bổng lộc."

Vương quản gia kinh hãi.

/Song tính/ Hoseok bottomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ