Chương 1: Bạn cùng phòng nói tục với cậu tự tuyên bố mình là trai thẳng
Trịnh Hạo Thạc ngồi trước máy tính ba tiếng đồng hồ, vất vả lắm mới làm xong bài tập giáo sư giao, cảm thấy lưng muốn cứng đờ luôn rồi.
Vì vậy cậu đứng lên duỗi người, lắc lư cái đầu, nghe xương khẽ kêu răng rắc, cảm thấy cơ bắp đau nhức, mới phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.
Kim Nam Tuấn đang chơi điện thoại nghe âm thanh thật là dễ nghe của bạn cùng phòng, theo bản năng nhìn sang đối phương, sau đó miệng đầy giảng, "Đã bảo rồi đừng có ngồi lâu quá như vậy, nếu không sớm muộn cũng bị bệnh xương cổ, không chừng còn tê liệt nữa, nào lại đây, ba ba mát xa cho cậu."
Hắn nói xong để điện thoại xuống, từ trên giường nhảy lên, bắt đầu xoa tay, bóp ngón tay vang rắc rắc, "Mau lại đây nằm xuống."
Trịnh Hạo Thạc nghe vậy sờ cổ quay đầu nhìn hắn, biểu tình phòng bị giọng nói lãnh đạm, "Cậu mơ đi!"
Lần trước xương cổ của cậu có hơi không thoải mái, không có kinh nghiệm tin vào lời của Kim Nam Tuấn, để đối phương mát xa cho cậu... Sau đó xương cổ quả thật không đau, nhưng cơ bắp thì đau hết ba bốn ngày.
Kim Nam Tuấn cũng nhớ chuyện đó, hắn "Hừm" một tiếng, "Cơ bắp cậu đau là do cậu ít vận động, nó đang bài tiết axit ra đó, cái này nó tốt cho cậu, nếu cậu cùng tôi đi vận động mỗi ngày, tuyệt đối sẽ không như vậy, không phải tôi đã giải thích với cậu rồi sao? Cậu quên hả? Vậy tôi nói lại lần nữa."
"Cậu câm miệng!" Trịnh Hạo Thạc nghe vậy phòng bị nhìn Kim Nam Tuấn, kiên quyết không muốn nghe đối phương nói tầm bậy tầm bạ, bởi vì mình đối với hắn, lỗ tai quả thực rất mềm, mười lần thì có tám lần sẽ bị đối phương thuyết phục.
Hai lần còn lại là đối phương lươn hết nổi nên tự từ bỏ.
Mà Kim Nam Tuấn nhìn biểu tình đó của Trịnh Hạo Thạc thì có chút buồn cười.
Người bạn cùng phòng này của hắn vẻ ngoài mặc dù tươi như đào mận, xinh còn hơn vài nữ minh tinh, nhưng ở chung thì có thể nói là lạnh lùng, thậm chí khiến người ta hoài nghi cậu là đồ mặt liệt, cũng chỉ có khi bị mình trêu, mới có thêm vài biểu cảm, mà ai không thích nhìn thấy đại mỹ nhân lạnh lùng hoặc khổ não hoặc bật cười đâu, cho nên hắn cực kỳ thích trêu người ta.
Nhưng hắn mát xa cho Trịnh Hạo Thạc thật sự là vì tốt cho đối phương, ờ, lần trước là hơi mạnh tay thôi, vì thế hồi nghỉ đông còn cố ý đi học tay nghề một tháng, lần này nhất định có thể khiến Trịnh Hạo Thạc hưởng thụ, "Yên tâm, lần này ca ca chỉ làm em thoải mái thôi, không để em đau đâu."
Trịnh Hạo Thạc nghe vậy, trên gương mặt lãnh bạch như ngọc hiện ra màu đỏ ửng không biết là giận, hay là thẹn thùng, hình dáng xinh đẹp tuyệt trần đó, làm Kim Nam Tuấn nhìn ngây người trong một chớp mắt, sau đó thì nghe đối phương mắng hắn, "Cậu nói bậy bạ gì đấy?"
Giờ Kim Nam Tuấn mới nhận ra, hình như mình không cẩn thận đã nói dâm rồi.
Nhưng trời đất chứng giám, hắn tuyệt đối không có ý đó, hơn nữa bình thường hắn cũng là một nam thần cao lãnh, đừng nói là nhả lời tà dâm, ngay cả nói chuyện cũng không nhiều, chỉ có lúc ở với Trịnh Hạo Thạc, mới không biết tại sao thường xuyên lên cơn ngu.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Song tính/ Hoseok bottom
FanficXin hãy đón nhận. Vì là song tính nên đừng mang 🧠 khi đọc. Không thích thì click back. Xin đừng nặng lời. Cảm ơn nhiều ạ.