Chương 3: Đi học gửi hình âm vật hồng làm phiền học sinh giỏi học tập
Váy ca rô gửi một cái sticker đáng thương tội nghiệp qua, Điền Chính Quốc bỏ điện thoại xuống đi làm bài tập, lúc làm bài thì cứ nghĩ tới chuyện game kia.
Hắn nghĩ cô gái kia yếu đuối, nhạy cảm như vậy chắc là do thiếu người làm bạn.
Sau đó cuối cùng vẫn không nhịn được tải cái game kia về rồi đi vào khu luyện tập luyện vài lần rồi đi đấu rank.
Một lát sau thì cũng nhắn tin cho cô nàng.
[Anh thấy cái game này không khó lắm.]
[Anh trai ơi anh giỏi quá à! Add em nữa được hông ạ, kéo em với!]
Hai người kết bạn với nhau trên game xong rồi bắt đầu mở mic chơi game với nhau.
Trịnh Hạo Thạc biết bẻ giọng, cả buổi cứ nhõng nhẽo với Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nói rất ít nhưng lần nào cũng đáp lại.
Cậu biết Điền Chính Quốc sắp rơi vào bể tình thật rồi, chỉ cần mình duy trì tần suất liên lạc này thì chắc chắn Điền Chính Quốc sẽ bắt đầu mập mờ với mình ngay thôi.
Ngày hôm sau lúc quay về trường, Trịnh Hạo Thạc đã gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc trong giờ học để làm phiền hắn học bài, thỉnh thoảng lại gửi mấy câu nhảm nhảm qua.
Nhưng mà ngược lại thì Điền Chính Quốc cũng không thấy phiền chán, tin nào cũng đáp lại cực kì nghiêm túc. Hơn nữa giọng điệu cũng không hề tỏ ra một chút bất mãn nào mà cực kì dịu dàng.
Sau khi dây dưa như thế suốt một tiết thì bản thân Trịnh Hạo Thạc chả nghe giảng được lọt chữ nào, ngược lại là Điền Chính Quốc còn giải được đề bài khó trong môn này, được giáo viên khen nức nở.
"Điền Chính Quốc là tấm gương học tập dành cho các em, các em nên học tập theo em ấy đi."
"Không đâu ạ, em chỉ nghiêm túc nghe thầy giảng bài thôi ạ."
"Nghe thấy chưa, thành tích học tập của Điền Chính Quốc tốt là do nghe tôi giảng đó. Tôi mong là mấy em đang cúi đầu làm việc riêng kia có thể ngẩng đầu lên nghiêm túc nghe giảng đi, nếu không đợi tôi đi xuống rồi thì không biết sẽ tịch thu cái gì đâu nha!"
Thầy giáo vừa nói xong thì mấy đứa học sinh ngồi hàng sau đều nín cả thở, vội vàng cất điện thoại đi. Trịnh Hạo Thạc cũng vậy, cậu phát hiện ra thầy còn đang nhìn chằm chằm về phía mình nên không khỏi thấy chột dạ, đồng thời cũng cảm thấy giận vô cùng.
Tại sao cùng nhắn tin qua mạng mà sự chêch lệch giữa cậu và Điền Chính Quốc cũng khác nhau dữ vậy!
Không được rồi, phải nghĩ ra cách gì đó khác thôi.
Ai cũng nói chim học sinh cấp ba còn cứng hơn cả kim cương nữa mà, bình thường Điền Chính Quốc còn hay thích đi chơi bóng rổ nên dáng người chắc chắn là rất đẹp.
Nghĩ nghĩ thì tự dưng trong lòng Trịnh Hạo Thạc nảy ra một suy nghĩ táo bạo, cậu phải làm cho Điền Chính Quốc không có tâm trạng học trong cả ngày hôm nay luôn!
BẠN ĐANG ĐỌC
/Song tính/ Hoseok bottom
FanfictionXin hãy đón nhận. Vì là song tính nên đừng mang 🧠 khi đọc. Không thích thì click back. Xin đừng nặng lời. Cảm ơn nhiều ạ.