Chương 9: Biến thái, đừng liếm huyệt trong trường mà!
Điền Chính Quốc trở thành bạn trai của Trịnh Hạo Thạc, phải nói là Trịnh Hạo Thạc bị ép chịu cho Điền Chính Quốc trở thành bạn trai của mình.
Tìm một tên đối thủ cạnh tranh làm bạn trai, nội tâm của cậu đã rất kháng cự rồi, huống hồ tên bạn trai này lại còn thích giám sát cậu làm cho cậu càng khó chịu hơn.
"Tiểu Hạo, em đang xem gì đó?"
"Không, không có gì."
Sáng sớm đi xe buýt tới trường cũng phải đi chung, Điền Chính Quốc đứng ngay bên cạnh cậu ngăn cách cậu với những người xung quanh. Nhân lúc xe nghiêng trái nghiêng phải thì Điền Chính Quốc ôm thẳng lấy eo của cậu, ấn cậu vào trong lòng rồi hôn một cái lên vành tai cậu.
Ánh nắng phả vào trong cửa sổ xe chiếu lên vành tai đỏ bừng của Trịnh Hạo Thạc, cậu ngượng cực kì rồi lại không nhịn được mắng: "Điền Chính Quốc, anh đừng có làm bậy bạ, đang trên xe đó."
Điền Chính Quốc lại cắn lấy vành tai cậu liếm liếm, tự hắn thấy cái vành tai này mềm quá rồi, mà dáng vẻ Trịnh Hạo Thạc xấu hổ lại đáng yêu quá mức thế này, thế là nhỏ giọng nói: "Em đáng yêu quá đi mất, anh không nhịn nổi."
Trịnh Hạo Thạc thật sự rất muốn mắng chết hắn nhưng sợ hắn lại làm bậy bạ gì đó nên không dám nói gì thêm. Cậu lấy tai nghe ra đeo lên nghe nhạc, không thèm để ý tới Điền Chính Quốc nữa.
Về tới phòng học Điền Chính Quốc lại cầm bài tập của Trịnh Hạo Thạc đi nộp, hắn còn rót sẵn nước cho Trịnh Hạo Thạc rồi để trên bàn cậu.
Giờ ăn trưa hai người cũng ăn cùng nhau, chỉ là Trịnh Hạo Thạc phụ trách ăn thôi còn những chuyện khác không cần phải nhọc lòng. Sau khi ăn xong còn có người mua đồ uống trái cây hay là kem gì đó cho tới cho mình giải khát nữa.
Điền Chính Quốc có thể được coi là một người bạn trai chuẩn mực, chăm sóc cho Trịnh Hạo Thạc từng li từng tí. Cho dù cậu có nói gì cũng nghe theo, ngoại trừ lúc trên giường ra.
Nhớ lại cái hôm bị chịch đó khiến cho nửa người dưới của Trịnh Hạo Thạc nhịn không được siết chặt lại, cậu bị Điền Chính Quốc chịch tới sợ thật rồi. Tuy là lúc mới đầu rất sướng nhưng sau đó cậu chịu không nổi nữa mà vẫn chịch thì rất khó chịu. Xong chuyện rồi thì hai mép thịt sưng to như một cái bánh bao vậy, chỉ cần hơi khép chân lại thôi cũng đau nên chỉ có thể nằm sấp tách chân ra.
Cũng may là đang trong kì nghỉ chứ nếu không là cậu đã phải xin nghỉ, nằm vật vã trên giường mấy ngày mới đi đứng lại được bình thường. Trong khoảng thời gian này đều do Điền Chính Quốc chăm sóc cậu và giúp cậu không bị ba mẹ phát hiện.
Nhưng mà ba mẹ cậu cũng vô tâm thật, hoàn toàn không hề phát hiện ra cơ thể cậu có chỗ nào khác thường mà ngược lại còn vui mừng khi thấy cậu và học sinh giỏi Điền Chính Quốc chơi chung với nhau.
Lúc vào tiết, Trịnh Hạo Thạc quay đầu qua nhìn thử thì phát hiện ra Điền Chính Quốc vậy mà đang nhìn mình, ánh mắt vừa chạm nhau khiến cậu ngượng không chịu được, Điền Chính Quốc ngược lại còn thoải mái cười một cái nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Song tính/ Hoseok bottom
FanficXin hãy đón nhận. Vì là song tính nên đừng mang 🧠 khi đọc. Không thích thì click back. Xin đừng nặng lời. Cảm ơn nhiều ạ.