18. Vú em

166 14 1
                                    

Chương 18: Ba ngày này, lỗ lồn của Trịnh Hạo Thạc hầu như không có thời gian nghỉ ngơi.

"Cái gì?" Trịnh Hạo Thạc bừng tỉnh, quay đầu nhìn hắn, "Vì sao đột nhiên muốn đi đánh giặc?"

Người đàn ông đột nhiên bị cậu đẩy ra,theo bản năng nhíu mày một chút, cúi đầu muốn hôn cậu tiếp, Trịnh Hạo Thạc không chịu,quay mặt đi, nói: "Nói rõ ràng trước đi."

Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ, không nỡ làm mạnh tay với cậu, đành phải trừng phạt mà đuổi theo cắn manh lên bờ môi câu, sau đó nói: "Vốn dĩ ta chính là võ tướng, dẫn binh đi đánh giặc là chuyện thường tình, Thạc Thạc không biết sao?""

Phải vậy không?

Dù sao Trịnh Hạo Thạc cũng là người hiện đại, nghe thấy loại chuyện như dẫn binh đi đánh giặc sẽ không nhịn được mà sợ hãi, nhưng giọng điệu Kim Tại Hưởng thật nhẹ nhàng, giống như đây là chuyện đơn giản bình thường không có gì lạ, Trịnh Hạo Thạc có chút thả lỏng, cậu nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Chừng nào ngươi đi?"

Kim Tại Hưởng nói: "Ba ngày sau."

"Nhanh vậy sao?" Trịnh Hạo Thạc giống như một ông cụ non nhíu mày, "Vậy chừng nào ngươi về?"

"Sao vậy?" Kim Tại Hưởng nhướng mày, "Thạc Thạc nhớ ta hả?"

"Còn lâu nhá!" Trịnh Hạo Thạc theo bản năng xù lông, thấy khuôn mặt Kim Tại Hưởng tỏ vẻ không tin,cậu lập tức ấp a ấp úng viện cớ, "Ta chỉ muốn,ngươi về sớm một chút, để ta sớm làm cho xong chuyện....." Cậu nói đến này, đột nhiên nhớ tới, "A đúng rồi, nếu mà lên chiến trường thì độc trong người ngươi phải làm sao bây giờ?"

Đôi mắt cậu lập tức lấp lánh, hưng phấn lên hẳn:"Có phải ta sẽ đi cùng ngươi không?".

Như vậy lúc nào Kim Tại Hưởng cũng sẽ nằm trong tầm mắt cậu, hắn có nguy hiểm gì cậu sẽ là người biết đầu tiên!

"Không được," Buồn thay Kim Tại Hưởng dứt khoát từ chối, "Chiến trường nguy hiểm, ngươi -không thể đi, chất độc của ta trong khoảng thời gian vừa qua đã tốt hơn rất nhiều, không cần phải mỗi ngày uống sữa mới có thể giảm cơn đau, ngươi yên tâm ở nhà đi, chờ ta quay về."

Trịnh Hạo Thạc bất mãn, nghiêm túc nói: "Nhưng mà ta muốn đi cùng ngươi."

Hai mắt thiếu niên sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía hắn hoàn toàn là sự ỷ lại cùng lo lắng.

Kim Tại Hưởng không nhịn được, cúi đầu hôn cậu một cái, dỗ dành: "Thạc Thạc ngoan."

"Được thôi......" Nghĩ đến chuyện ba ngày sau đối phương sẽ lên đường, ngày về thì chưa biết, Trịnh Hạo Thạc liền ủ rũ, người còn chưa đi cậu đã bắt đầu thấy nhớ.

Cậu nhìn khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của Kim Tại Hưởng, nhìn về phía ánh mắt tràn đầy ôn nhu của hắn khi nhìn cậu, nghĩ một chút, cậu cắn môi lắc mông, dưới ánh mắt kinh ngạc của người đàn ông chủ động mở chân ra, hai đôi mắt sáng lấp lánh hoà cùng với khuôn mặt đỏ bừng nhìn về phía hắn, nghiêm túc nói: "Đi rồi thì không ăn được, ngươi có muốn ăn lỗ lồn nhiều thêm một chút không?""

Hồn nhiên lại dâm đãng, giống như yêu quái hút tinh khí.

Trong lòng Kim Tại Hưởng lập tức mãn nguyện,hắn quỳ một gối nhìn thiếu niên chủ động mở hai chân ra, cong môi khàn giọng nói: "Đương nhiên, cảm ơn vì đã có lòng."

/Song tính/ Hoseok bottomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ