Chương 11: Hết
Trịnh Hạo Thạc đã sắp yêu đương với Điền Chính Quốc gần hai tháng rồi, nháy mắt đã sắp tới cuối kỳ.
Điền Chính Quốc đã đặt vé xong vé máy bay định ra biển chơi, đồng thời cũng gửi hình vé máy bay cho Trịnh Hạo Thạc xem.
Trịnh Hạo Thạc cũng có ý đi chơi nhưng cứ thấy đi chơi chung Điền Chính Quốc kì quá trời. Rõ ràng là cậu cũng có thích Điền Chính Quốc đâu, mới đầu là do Điền Chính Quốc ép buộc cậu mà, sao giờ lại làm cứ như cặp đôi yêu thật vậy.
Tối đó về nhà hai người vẫn đi cùng nhau, Điền Chính Quốc lại không nhịn được hỏi chuyện liên quan tới vụ đi chơi với Trịnh Hạo Thạc.
"Tiểu Hạo, em không muốn đi biển à?"
"Không đi!"
"Thế đi đâu đây, đi ngắm trúc cổ hay là ngắm núi, hay là đi..."
Không đợi Điền Chính Quốc nói hết thì Trịnh Hạo Thạc đã ngắt ngang hắn: "Không đi, không đi, không đi đâu hết!"
Điền Chính Quốc hết cách đành phải nói: "Vậy anh ở nhà với em là được."
Trịnh Hạo Thạc sắp phiền lòng chết rồi: "Sao anh lại không nghe ra em không thích đi chung với anh vậy, em muốn đi chơi nhưng mà không muốn đi chung với anh!"
Trong lòng Điền Chính Quốc vẫn còn đang cho rằng Trịnh Hạo Thạc chỉ là giận dỗi với hắn một chút như bình thường thôi, thế nên bảo: "Được, vậy em tự đi đi. Nhớ chú ý an toàn, lúc về anh ra đón em."
Dù sao hai người còn đang ở ngoài, còn đang đứng trên lối đi bộ nên không phải muốn làm gì làm như trong nhà được.
Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng nhịn hết nổi: "Điền Chính Quốc anh thật sự ngốc hay là đang giả vờ ngốc vậy. Không lẽ anh tưởng hai tụi mình là cặp đôi thật à, mối quan hệ của chúng ta vốn dĩ đã bất thường rồi, bắt đầu bằng ép buộc đó. Em hoàn toàn không thích anh, sao có thể vui vẻ đi chơi với anh được, em còn đang hận không thể rời xa anh ngay lập tức đây!"
Nói xong Trịnh Hạo Thạc lại thấy hơi hối hận, hình như cậu cũng không ghét Điền Chính Quốc tới mức đó, nói ra lời này có hơi tuyệt tình quá rồi.
Điền Chính Quốc im lặng hồi lâu rồi nhịn không được nói: "Tiểu Hạo cảm thấy ở cùng anh rất khó chịu, không muốn ở bên anh sao?"
Dáng vẻ tủi thân của Điền Chính Quốc trông rất tội nghiệp, thế nhưng Trịnh Hạo Thạc lại không hiểu hắn đang giả vờ cái gì. Rõ ràng từ lúc bắt đầu là hắn ép buộc mình, mình sợ quá nên mới đồng ý thôi, sao bây giờ lại làm như kiểu mình làm tổn thương hắn vậy.
Trịnh Hạo Thạc nói: "Đúng vậy, ở chung với anh khó chịu đó, chẳng thèm ở chung với anh đâu!"
Điền Chính Quốc cười khổ một chút, cuối cùng buông cái tay đang nắm lấy cậu ra: "Nếu anh đã làm cho Tiểu Hạo khó chịu rồi, vậy thì sau này chúng ta không qua lại nữa."
Trịnh Hạo Thạc không ngờ cái tên này lại ăn nói dứt khoát thế này nên không khỏi thấy kì lạ, nhịn không được nói: "Anh nói chia tay phải không, vậy thì chia tay thật đấy nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
/Song tính/ Hoseok bottom
FanficXin hãy đón nhận. Vì là song tính nên đừng mang 🧠 khi đọc. Không thích thì click back. Xin đừng nặng lời. Cảm ơn nhiều ạ.