Chương 6: Bị người đàn ông ôm bú sữa / "Không đủ."
Nói tóm lại, ngoại trừ việc mỗi ngày bị người đàn ông gọi đi cho hắn bú sữa, cuộc sống của Trịnh Hạo Thạc ở Ninh Vương phủ cũng được xem là vô cùng thoải mái.
Mỗi ngày đều ngủ trên chiếc giường nệm ấm chăn êm, ngủ sớm dậy trễ—— Ngày hôm sau Kim Tại Hưởng phát hiện dưới đáy mắt Trịnh Hạo Thạc có hai cái quầng thâm đen, gọi cậu lại hỏi nguyên nhân vì sao lại như vậy, thì nghe Trịnh Hạo Thạc nói là vì giường cứng quá ngủ không được, hắn trầm mặc trong chốc lát.
Sau đó hắn gọi Vương quản gia tới, bảo Vương quản gia sai người đi lấy chăn bông, trưa hôm đó, Vương quản gia hùng hồ dắt theo mười mấy anh thanh niên trai tráng ôm chăn vào phòng Trịnh Hạo Thạc, trải lên giường cậu từng lớp một, cho đến khi Trịnh Hạo Thạc đặt mông ngồi xuống tỏ vẻ được rồi, ông mới phất tay mang theo mấy cái chăn không dùng đến rời đi.
Trịnh Hạo Thạc hạnh phúc lăn qua lăn lại trên giường.
Ngoại trừ Kim Tại Hưởng ra, Trịnh Hạo Thạc với tư cách là một người đã từng nằm trên chiếc giường của Ninh Vương, cậu dám khẳng định rằng, giường Kim Tại Hưởng méo có tuổi!
Không chỉ riêng việc ngủ, đồ ăn ở phủ Ninh Vương cũng rất được chú trọng, mỗi ngày đều có tận mười mấy món được thay đổi đa dạng đưa vào viện Trịnh Hạo Thạc, thỉnh thoảng cậu muốn ăn món đã từng ăn qua lúc trước, nếu như có điều kiện thì có thể làm ra được, chỉ cần nói với đầu bếp một tiếng, hê hê, buổi tối có thể bưng lên một món gần giống!
Trịnh Hạo Thạc tuỳ ý chơi đùa ở phủ Ninh Vương, chưa được mấy ngày, mà các thái giám trong phủ đều học được cách trèo cây đào trứng chim.
Đương nhiên, ở thời đại này cũng tàn khốc giống như thế kỷ 21, ai cũng phải làm mới có ăn—— Mỗi ngày đến đúng giờ Trịnh Hạo Thạc đều phải tới phòng Kim Tại Hưởng cho hắn bú sữa.
Công việc này, Trịnh Hạo Thạc cố gắng làm quen được vài ngày nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ, cũng may Kim Tại Hưởng không giống như ngày đầu tiên tàn bạo mất đi lý trí, hầu như mỗi lần làm chuyện này, hắn đều cực kỳ tôn trọng Trịnh Hạo Thạc, đôi lúc hắn mất đi lý trí hai tay sẽ nhịn không được mà bóp chặt eo nhỏ cậu, nhưng khi độc tính giảm dần, hắn sẽ nhanh chóng rút bàn tay hư hỏng ra khỏi người Trịnh Hạo Thạc.
...... Chỉ là, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy, hình như động tác rút tay của hắn càng ngày càng chậm.
Cậu ở thời đại này không bao lâu thì trời bắt đầu có tuyết rơi.
Trịnh Hạo Thạc nói với đầu bếp món ngày hôm nay cậu muốn ăn, sau đó cậu nói cách làm ra, quả nhiên đến tối đầu bếp liền mang theo một món ăn dưới sự hướng dẫn của cậu, là một nổi lẩu đầy đủ hương vị, màu sắc, lúc mang tới khói còn nghi ngút bốc lên.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thời tiết bên ngoài, rồi nhìn đến nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút trên bàn, hỏi Tuyết Liên: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Tuyết Liên chơi với cậu hai ngày nay cũng bắt đầu quen thuộc với cậu, nàng biết cậu không hề kiêu căng, nhìn thời tiết bên ngoài rồi nói: "Giờ Tuất* rồi Trịnh công tử, hôm nay đầu bếp nghiên cứu món ăn mới của ngài đưa ra nên tới hơi trễ một chút." (tra gg thì bảo là từ 19h đến 21h)
BẠN ĐANG ĐỌC
/Song tính/ Hoseok bottom
FanfictionXin hãy đón nhận. Vì là song tính nên đừng mang 🧠 khi đọc. Không thích thì click back. Xin đừng nặng lời. Cảm ơn nhiều ạ.