25. Vú em

130 7 0
                                    

Chương 25: Một bên ăn cơm một bên đút sữa/ Vương gia vì người yêu mà bị thương

Từ quân đội trở về kinh thành phải mất mấy ngày.

Đánh thắng trận này xong, toàn bộ quân doanh đều hân hoan nhảy nhót ăn mừng, thảo luận xem lần này sẽ nhận được phần thưởng gì. Kim Tại Hưởng cưỡi ngựa đi đầu, không quan tâm đến chuyện gì khác, hắn để Trịnh Hạo Thạc ngồi phía trước mình, một đường ôm cậu cưỡi ngựa.

Sau khi đến kinh thành, Kim Tại Hưởng phân phó hai người đưa Trịnh Hạo Thạc trở về vương phủ trước, còn mình thì trực tiếp đi đến hoàng cung phục mệnh.

Không khí trong vương phủ cũng là hân hoan vui sướng, Vương quản gia thấy Trịnh Hạo Thạc trở về, la to"Khuôn mặt chủ tử nhỏ gầy quá, không thấy miếng thịt nào cả", lập tức phân phó phòng bếp làm toàn món cậu thích ăn, lại cố ý để tỳ nữ pha cho cậu một ly nước mơ chua mà cậu thích uống, lau nước mắt nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc đang ăn no bụng, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Ngồi ngựa mấy ngày cậu mệt lả người, cơm nước xong liền mệt mỏi, ngáp một cái trở về phòng ngủ một giấc, tỉnh lại thì trời đã tối đen, cậu đứng dậy đi về phía cửa phòng hỏi thì mới biết, giờ này Kim Tại Hưởng còn chưa trở về.

Cậu ngẩn người, quay đầu hỏi Vương quản gia có tầm hiểu biết hơn mình, "Lúc trước hắn đánh giặc xong rồi đi phục mệnh, cũng về trễ như hôm nay sao?"

"Không có ạ," Vương quản gia sắc mặt cũng khó coi, "Vốn dĩ chiều chiều đã phải về rồi, vì sao bây giờ trời đã tối thui, người còn chưa thấy về...... Chủ tử nhỏ đừng nóng vội, ta lập tức sai người vào trong cung nghe ngóng tình hình."

"Ừm."

Cậu nghĩ ngợi, "Đưa ta đi cùng đi, nếu không ta sẽ không yên tâm."

Vương quản gia vội vàng ngăn cản, "Ai ui chủ tử nhỏ của ta ơi, ngài vừa trở về, cả người vẫn còn mệt lắm, bây giờ lại muốn chạy tới gặp Vương gia, chẳng phải để hắn càng thêm đau lòng sao! Lại nói ngài đi cũng không giúp được gì, có tin tức ta sẽ lập tức......"

Hai người đang nói chuyện qua lại, gã canh cửa đột nhiên chạy tới, thở hồng hộc nói: "Vương gia, Vương gia đã trở lại!"

"Thật sao?" Trịnh Hạo Thạc kinh hỉ nói, ánh mắt lập tức sáng ngời, vội vàng xách vạt áo lên chạy ra ngoài.

Khi đến cửa, cậu phát hiện thần thái của người đàn ông lúc sáng trước khi vào cung chuẩn bị báo cáo trận chiến còn sáng ngời ngợi, bây giờ khuôn mặt lại tái nhợt, được hai gã sai vặt đỡ vào!

Trịnh Hạo Thạc ngẩn người, lập tức chạy tới.

Trên mặt Kim Tại Hưởng cũng không có vẻ gì là thống khổ, giống như những ngày bình thường, nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên khuôn mặt không lừa được người, trượt dài trên khuôn mặt sắc bén tái nhợt của hắn.

Trịnh Hạo Thạc đau lòng muốn chết, "Ngươi làm sao vậy?"

Cậu lập tức thay thế vị trí của gã sai vặt, tự mình đỡ Kim Tại Hưởng, nhìn đầu hắn toàn mồ hôi lạnh, quả tim giống như bị bóp chặt, "Không phải đánh thắng rồi sao? Vì sao từ cung về phủ lại thành như vậy?"

/Song tính/ Hoseok bottomNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ